Con dẫn bạn ấy về nhà mình chơi. Gia đình mình rộng cửa đón tiếp. Bố mẹ mỉm cười, bạn ấy nắm tay con, con đã nghĩ đó là một trong những ngày tháng tươi đẹp nhất cuộc đời mình. Thế nhưng, trong buổi chuyện trò bên tách trà ấm nóng, sau câu hỏi về gia đình bạn ấy, thái độ của bố mẹ đã hoàn toàn thay đổi.
Sự nhiệt tình được thay thế bằng sự lạnh lùng ngay khi bạn ấy kể về cuộc chia tay của bố mẹ mình. Không quá khó để nhận ra. Con biết điều đó khiến bố mẹ ngạc nhiên và sững sờ, nhưng hơn cả, con biết sự biến chuyển trong thái độ của bố mẹ đã khiến bạn ấy ít nhiều tổn thương...
Mẹ nói một gia đình mà bố mẹ ly hôn là một gia đình khiếm khuyết và một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong một gia đình như thế thường không có được sự phát triển đầy đủ và bình thường. Không những thế, mẹ còn lo ngại rằng bạn ấy sẽ có xu hướng hành động giống như bố mẹ của mình, nghĩa là không có trách nhiệm với mối quan hệ mà mình đang có, nghĩa là sẵn sàng rời bỏ ngay cả khi đã hứa thương yêu nhau trong suốt cuộc đời.
Mẹ không cấm nhưng mẹ nói không muốn con yêu bạn ấy. “Lý do thì con tự hiểu rồi đấy!”. Con hiểu những điều mẹ nghĩ, con hiểu những gì mẹ đang lo lắng nhưng như thế chẳng phải rất bất công sao?
Chẳng phải rất bất công với bạn ấy khi sự đổ vỡ hôn nhân của bố mẹ bạn ấy lại đổ lên vai bạn ấy một gánh nặng to đùng: Gánh nặng của một người không chắc có thể mang lại hạnh phúc cho người khác?
Về phần mình, con không nghĩ ly hôn là một điều gì đó kinh khủng. Ảnh minh họa: Internet |
Chẳng phải rất bất công với bạn ấy sao khi trước đây bạn ấy phải chịu đựng nỗi đau bố mẹ chia tay và giờ phải chịu đựng sự phân biệt đối xử chỉ bởi sự chia lìa mà bạn ấy vốn không hề mong muốn ấy?
Về phần mình, con không nghĩ ly hôn là một điều gì đó kinh khủng. Người ta có thể chọn đúng người để yêu nhưng rất khó chọn đúng người để chung sống trong cả phần đời còn lại.
Chuyện bố mẹ bạn ấy ly dị sau rất nhiều năm chung sống chỉ là một điểm dừng, dừng để chọn lại mà thôi. Theo một cách nào đó, con khâm phục hai người ấy, khâm phục sự can đảm của họ. Họ đã dũng cảm từ bỏ thương yêu cũ để có đủ can đảm đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Họ luôn cố gắng chăm sóc bạn ấy thật tốt, theo những cách của riêng mình.
Con nghĩ, chưa bao giờ bạn ấy sống trong tình trạng thiếu thốn yêu thương, ngay cả khi lớn lên trong một gia đình khiếm khuyết. Bởi tất cả những điều ấy, con tin rằng hơn ai hết, bạn ấy thấu hiểu và trân trọng tất cả những thương yêu mà cuộc sống mang đến cho mình. Bởi tất cả những điều ấy, con tin rằng hơn ai hết, bạn ấy coi trọng mối quan hệ mà chúng con đang có và sẽ cố gắng làm mọi thứ để gìn giữ nó.
Đổ vỡ là điều không ai mong muốn và điều quan trọng là người ta học được gì sau những đổ vỡ ấy. Con tin cả con và bạn ấy đều học được những điều gì đó bổ ích, rằng thương yêu đôi khi rất mong manh và chúng ta phải trân trọng từng phút giây nhỏ bé của hiện tại. Con mong bố mẹ hiểu và thương yêu bạn ấy, như cách bố mẹ bạn ấy luôn rộng lòng thương yêu con.