Con trai chị Giang là Thắng, mới 15 tuổi, vừa ở trại giáo dưỡng ra. Nó bị bắt vì tội tham gia băng nhóm cướp giật bằng xe máy. Vì Thắng còn nhỏ tuổi, không trực tiếp cướp, không phải chủ mưu nên người ta đưa vào trại giáo dưỡng 2 năm. Hai năm trời chị dành dụm, chắt bóp thăm nuôi con đều đặn, hy vọng nó học tập tốt mà thay đổi.
Nhà chị Giang chỉ có 2 mẹ con, chồng mất sớm, một mình chị bươn chải. Gia đình chị ở dưới quê, trên Sài Gòn không có bà con thân thích. Chị bán quần áo chạy chợ, mỗi ngày 1 chợ, vất vả mưu sinh, chẳng hay thằng con ở nhà học không lo học, bị đám bạn xấu rủ rê chơi game, không có tiền thì tụi nó cho mượn, rồi rủ đi ăn cắp, ăn cướp để lấy tiền trả nợ, có tiền chơi tiếp. Khi hay tin con bị bắt, chị té ngửa. Chỉ biết kêu trời, trách mình quá vô tâm. Cũng may là nó mới tham gia lần đầu đã bị bắt, chứ không thì tội nặng hơn nữa.
Ảnh minh họa |
Thắng ra trại được mấy ngày, đang ở nhà. Chị Giang chưa biết xin cho con đi học lại thế nào, định sắp xếp nghỉ bán mấy bữa đi hỏi chỗ này chỗ kia. Thám tử Toàn được phân công bám sát Thắng. Buổi sáng chị Giang đi bán từ sớm, nó ngủ tới 9 giờ mới dậy. Thắng đi ra đầu hẻm ăn mì Quảng ở nhà bà Hai. Nó ngồi cắm mặt lầm lì ăn, ai hỏi cũng không nói. Ăn xong nó trở vô nhà ngôi coi tivi. Trưa nó lại đi ra tiệm cơm bà Bảy ăn rồi về.
Hôm sau, có một thanh niên đến ngồi gần Thắng ở quán, vỗ vai như thể quen biết, hỏi han nó. Thắng vẫn làm mặt lầm lì, lắc đầu. Gã thanh niên kia thì thầm gì đó vào tai nó rồi bỏ đi. Thắng về nhà. Đến xế chiều nó đi ra một quán cà phê gần nhà. Tại đây có một nhóm thanh niên và choai choai. Tụi nó tỏ ra hồ hởi chào đón Thắng. Được một lát, cả đám kéo nhau ra quán game gần đó. Thắng không đi, bọn nó chửi thề, nói Thắng bị “đầu độc”?! Thắng về nhà nhưng chưa yên.
Hôm sau nó không đi ra ngoài ăn mà ở lì trong nhà, ăn mì gói. Một lát lại có đứa tới nhà gọi. Thắng đóng cửa đi theo. Thám tử Toàn lập tức bám theo. Lần này, Thắng được dẫn tới 1 căn nhà nhỏ bằng gỗ lụp xụp nằm bên con rạch nhỏ. Thắng ở trong đó một lát rồi đi ra, mặt mũi sung húp. Coi bộ tụi băng nhóm này không tha cho Thắng. Chúng tôi bàn với chị Giang là thám tử Toàn sẽ tiếp tục theo dõi hành động của băng nhóm này, đồng thời phải cử thêm 1 thám tử tiếp cận trực tiếp với Thắng, giúp nó đủ sức vượt qua sự lôi kéo.
Thám tử Kha vào vai một người chú họ, em bà con của chị Giang lên Sài Gòn ở nhờ để chờ xin việc làm. Kha ở nhà tỉ tê hỏi han, tâm sự, dần dần lần ra câu chuyện. Thì ra bọn nó ép Thắng quay lại đường cũ, Thắng không chịu nên bị chúng đánh, dọa nếu không quay lại sẽ bị nặng hơn.
Sau mấy ngày điều tra, nhận thấy đây là 1 băng nhóm họat động chuyên nghiệp, chúng lại thường xuyên cử đệ tử đến nhà kêu Thắng ra, thám tử Kha buộc lòng nói Thắng đã đi về quê. Đồng thời thám tử Toàn tới gặp công an khu vực để trình bày sự việc, cung cấp những thông tin thu thập được để có biện pháp xử lý.
Chúng tôi gợi ý với chị Giang gửi Thắng vào 1 trường học nghề nội trú. Sau thời gian tiếp xúc với thám tử Kha, Thắng cũng đã có thái độ kiên quyết hơn, nó hứa sẽ cố gắng vượt qua cám dỗ để làm người tốt. Chị Giang nghe mà rớt nước mắt. Chúng tôi hỗ trợ chị tìm trường và giúp chị làm hồ sơ cho con nhập học. Chị Giang mừng lắm, đi bán nữ trang dành dụm để lo tiền học cho con và trả phí cho thám tử. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi không nhận tiền mà muốn chị dành số tiền đó để lo cho con.