‘Món quà’ truyền nhiều thế hệ

29/10/2015 - 22:11
Lúc còn nhỏ, tôi luôn trách móc vì phải thừa hưởng những nét không quý phái của bà, của mẹ. Nhưng giờ đây, tôi mới nhận thấy hết vẻ đẹp của họ. Đó chính là tình yêu thương, sự tận tụy hết lòng vì con cháu.

Bà ngoại tôi có chiều cao trung bình, cặp mắt màu hạt dẻ và mái tóc muối tiêu ôm lấy khuôn mặt tròn phúc hậu, có nhiều nếp nhăn. Theo quan điểm về cái đẹp hiện đại, bà không phải là một người đẹp.

Khi tôi đang ở độ tuổi mới lớn, mỗi lần về nhà bà, tôi đều cảm thấy rất háo hức trong lòng. Căn nhà nhỏ giản dị nhưng được bài trí xinh xắn, lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương. Chờ đợi tôi ở nhà bà là nhiều món ăn ngon do chính tay bà làm. Đôi bàn tay bà nhỏ bé, song những ngón tay ngắn, mũm mĩm ấy lại có thể biến mọi thứ nguyên liệu đơn giản thành các món ăn vô cùng hấp dẫn. Thậm chí đến tận bây giờ, dẫu đã hơn 30 năm kể từ ngày bà qua đời, tôi vẫn không sao quên được hương vị của những món ăn đó, đặc biệt là món bánh nướng.

Nhà bếp là nơi cho tôi cảm giác gần gũi với bà nhất. Khi chỉ có 2 bà cháu trong bếp, trong lúc cân đong nguyên liệu và nhào bột, đánh kem, bà cháu tôi luôn trò chuyện với nhau về những điều giản dị thường ngày như chuyện trường lớp, về các món ăn, về đại gia đình của chúng tôi. Bà luôn khiến tôi thấy mình được yêu thương và chào đón.

Tôi không được thừa hưởng tài năng ẩm thực của bà nhưng tôi thừa hưởng cặp mắt, khiếu khôi hài và không may là cả dáng vóc của bà nữa. Trong một thời gian dài, tôi đã oán trách bà và mẹ rất nhiều về vóc dáng của mình. Thay vì cao ráo và mảnh mai, tôi lại thấp đậm và mũm mĩm, trông chẳng quý phái chút nào.

Trong suốt thời niên thiếu và ở tuổi đôi mươi, mỗi khi soi gương, tôi chỉ toàn thấy những nét xấu trên cơ thể mình. Nào là quá lùn, vòng 3 lại quá to, khuôn mặt thì tròn vành vạnh như bánh bao. Tất cả đều là “của thừa kế” từ bên ngoại.

Giờ đây khi đã có tuổi, tôi mới nhận thấy hết vẻ đẹp của họ, không phải ở hình thức mà chính là tình yêu thương, sự tận tụy hết lòng vì con cháu. Qua năm tháng, mẹ tôi ngày càng trở nên giống bà ngoại tôi, từ hình thể đến cách thể hiện tình yêu với con cháu qua những món ăn.

Khi tôi lớn tuổi hơn, những đặc điểm di truyền trong gia đình cũng ngày một lộ rõ hơn như mắt nâu hạt dẻ, những nếp nhăn trên khóe mắt, mái tóc bạc, cả cái hông to và vòng eo lớn. Với tôi, giờ đây những nét di truyền được thừa hưởng này không còn là sự kém may mắn nữa, mà đó chính là mối liên kết của một gia đình từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm