Một Sài Gòn quá đỗi hồn hậu

28/04/2016 - 23:54
Status dễ thương của Facebooker Lý Thiên Nga viết về cuộc sống đời thường Sài Gòn. Chỉ có 2 mùa mưa nắng, nhưng mảnh đất và con người Sài Gòn luôn hiện lên với đầy đủ sự phóng khoáng và hồn hậu.
 Từ tòa nhà Bitexco Financial nhìn xuống sông Sài Gòn

Mình nghe câu hỏi: "Em đi về đâu?". "Dạ. Vô lại trung tâm anh". "Ok, lên đi. Xe đi đến chợ Bến Thành. Giá vé 5 ngàn thôi. Chờ chi cho mắc công". 

Đúng rồi, chờ chi cho mắc công! Mình bước lên xe buýt số 152 chuyến đầu ngày đi từ sân bay vào trung tâm, tiết kiệm được 15k so với xe buýt 109 chất lượng cao và 30p chờ đợi, dù hiện giờ cũng đang hơi rảnh. 

Anh nhân viên xe buýt mập mập cười cười hỏi: "Mới đi xe buýt lần đầu hả?". Hành khách đi xe buýt tròn tròn (là mình) trả lời: Hông anh, lâu lâu rồi mới đi lại. 

Xe dừng trạm thêm 2 hành khách bước lên, tất cả đều là khách quen của bác tài xế và những câu chuyện rôm rả bắt đầu cảm giác xe bớt vắng hẳn. 

Bác tài ngoài 50 cười khà khà hồ hởi khoe: "Hồi mới vô, tui được bốn triệu năm chục ngàn. Vừa rồi, xét lại được bốn triệu rưỡi. Cũng đỡ."

Mình đoán chắc bác đang nói về lương. Thầm nghĩ, không biết khoảng thời gian bác mới vô đến khi được xét lại là bao lâu nhưng với tỷ lệ tăng 10% như thế là một niềm vui và bác ấy biết cách tận hưởng lẫn chia sẻ không ngại ngùng, chẳng lo toan... Dù ở cái thành phố này bốn triệu rưỡi trang trải trong một tháng với đủ loại chi phí đắt đỏ, giá cả leo thang là một bài toán khó. "Tri túc khả túc" là bí quyết của hạnh phúc đó thôi.

 Nhà thờ Đức Bà

Xe đi ngang qua bệnh viện, bác tài hét lớn: "Ê, chạy nhanh xuống mua 2 ổ bánh mì đặc ruột đi mày. Tí lên trển ăn!"

Anh nhân viên xe buýt mập mập lúc nãy chạy vội hết mức có thể của ảnh xuống để thực hiện mệnh lệnh, mà vẫn bị phàn nàn: "Cái thằng... Chạy nhanh lên, hết đèn đỏ bây giờ! 

Bác tài này biết "tri túc khả túc" nhưng không biết "sức người có hạn" hay sao á? Mập sao chạy nhanh được, hối làm chi cho mắc công! 

 Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhìn từ trên cao

Xe tiếp tục chạy trên tuyến đường vào trung tâm tầm 6h sáng thì mọi ngả đường đều thông thoáng hẳn. Lựa chọn đi xe buýt thời điểm này là sáng suốt khi có thể ngồi ngắm Sài Gòn một cách ngoan hiền như em bé mới vừa thức dậy chưa bắt đầu chạy nhảy lung tung. Cái không khí chưa tỉnh giấc lúc này thật dễ chịu. Có cảm giác như vẫn còn đang say, đang mơ giữa những điều hỗn độn hoang mang của cuộc sống dạo gần đây. Thôi, tạm vậy đã, lo chi!

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm