pnvnonline@phunuvietnam.vn
"Nằm nhà" vì dịch, Bảo Thanh nhớ thời ôm bụng bầu "nặng dã man" quay Về Nhà Đi Con
Tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra khá phức tạp trên toàn thế giới và ngay cả tại Việt Nam, làm đảo lộn cuộc sống của tất cả mọi người. Đặc biệt với ngành phim, không chỉ các dự án điện ảnh phải dời lịch công chiếu vô thời hạn mà các diễn viên cũng rơi vào cảnh thất nghiệp tạm thời. Nhiều ngôi sao như Phương Oanh, Bảo Thanh... đã phải tạm hoãn lại lịch quay, lùi kế hoạch công việc để tránh dịch.
Cách đây không lâu trên trang cá nhân, "nàng Xính Lao" Bảo Thanh đã chia sẻ trạng thái "ngứa chân" vì muốn được đi làm trở lại. Đồng thời, cô cũng tranh thủ xem lại những hình ảnh "ngày này năm xưa" - ghi lại khoảnh khắc miệt mài theo chân đoàn phim Về Nhà Đi Con ghi hình hơn 6 tháng trời ròng rã.
Bảo Thanh chia sẻ kỷ niệm quay phim cùng Quốc Trường: "Một buổi sáng nào đó Hanoi mưa. 2 đứa này đến bối cảnh từ sáng sớm để quay tất cả những cảnh trong ô tô. Mọi người xem phim sẽ thấy những cảnh quay trong ô tô ngắn ngắn. Chính là những cảnh được dồn để quay trong 1 ngày.
Diễn viên chuẩn bị 1 vali phục trang để quay - thay đồ - quay - thay đồ full 1 ngày. Quay được đến chiều thì bắt đầu... say xe vì vòng đi vòng lại quá nhiều lần, diễn viên phải “tua-cảm-xúc” đến đúng phân đoạn đó .. của tập đó... vì không quay theo thứ tự. Sai cảm xúc thì coi như phân đoạn đó... vứt."
Bạn diễn đáng nhớ nhất của cô chính là "con trai" bé bỏng: "Em bé Bon được rất nhiều người hâm mộ iu quý. Em ngoan, trộm vía, rất ngoan và hợp tác với mình. Ai bế thì khóc chứ mẹ Thư bế là không bao giờ khóc. Rất ngoan, chỉ nhìn mẹ Thư hoặc ngủ. ♥️ quay với em bé này không bị áp lực chút nào. Hihi iu em."
Cảnh phim lấy đi nhiều nước mắt nhất của khán giả hóa ra lại diễn ra thế này: "Lúc quay cảnh này là giữa trưa, tới giờ cơm rồi. Sản xuất thì lo anh em đói, bảo mọi người đi ăn nhưng chính giờ đó lại là lúc đường vắng nhất - ko ai đi lại. Nên cả đoàn quyết định quay nốt phân đoạn này.
Sau khi học thoại xong, đạo diễn bảo diễn viên có muốn tập ko? Cả mình và Bố đều bảo ko. Tập xong sợ mất cảm xúc. Vậy là tổ quay phim lại miệt mài set góc máy, đánh dấu điểm đứng để có được góc hình đẹp nhất. Và thế là 2 bố con quay luôn. Giữa trưa nắng nóng. Quay xong lưng áo 2 bố con ướt đẫm mồ hôi. Đoàn phim từ đạo diễn, diễn viên, sản xuất, âm thanh, ánh sáng, ... khóc hết! Cảm xúc khi ấy thật tuyệt vời."
Và nỗi ám ảnh của cô Xính Lao mang tên "có thai": "Chiếc bụng bầu, nỗi ám ảnh của mùa hè. Phim này, Thư đeo bụng bầu một thời gian dài .. đeo cho tới khi đạo diễn và biên kịch cho ...đẻ. Mới được đẻ. Chiếc bụng silicon nặng dã man là nặng. Thít vào lưng để cố định thì 10 lần tháo ra là đỏ rát cả 10 lần.
Phục trang lúc nào cũng phải mang “cái bụng” đi lau vì quá nhiều mồ hôi. Khi quay những cảnh phải di chuyển nhiều, chỉ sợ ... rơi mất bụng. Nóng, ngứa, rát... nói chung là khó chịu phết. Nhưng vẫn phải bỏ qua hết những cảm giác đó để tập trung cảm xúc cho cảnh quay. Lắm khi đang diễn mà chằng may sờ phải “cái rốn của cái bụng giả” là chỉ muốn phì cười."
"Phân đoạn nóng duy nhất của Thư trong Về Nhà Đi Con. Lên hình như nào thì mọi người cũng đã biết. Còn hậu trường thì đây. 3 máy 3 góc cùng với gần 10 con người trong 1 căn phòng nhỏ. Áp lực - hồi hộp và nóng theo nghĩa đen."
"1 cảnh “kinh điển” mà 3 máy quay cận của 3 người ở 3 góc khác nhau. Diễn viên chỉ cần tập trung diễn đúng cảm xúc - đúng thoại và hành động của mình. Việc còn lại để ...quay phim lo."
Góc yên bình của Về Nhà Đi Con: "Đây chính là góc vườn của bố Sơn, ngồi dưới tán cọ xoè ô che nắng chờ tới lượt mình được quay. Hồi đó mùa hè, ngồi trong nhà nóng mà lại không được xem các bạn diễn khác ghi hình. Một bài học nhỏ: Xem các bạn diễn ghi hình cũng là cách mình có thêm nhiều kinh nghiệm và bài học.
Bên cạnh đó, xem mọi người diễn - mình sẽ mường tượng được cảm xúc cần-có nếu phân đoạn sau của mình có liên quan. Học mỗi ngày là thế."
Và trái ngọt là đây: "Đây chính là buổi họp báo ra mắt phim Về Nhà Đi Con, nhìn hình lại nhớ huhu. Hôm ấy, mọi người rất thoải mái chia sẻ về quá trình làm phim như biết bao phim khác. Có điều, chẳng ai dám nghĩ phim lại thành công đến vậy. "