Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/12/2025 - 15:24 (GMT+7)

Nét đẹp tiềm ẩn trong lễ Tế thần nước của người Pa Cô

Văn Long
Nét đẹp tiềm ẩn trong lễ Tế thần nước của người Pa Cô

Người Pa Cô trình diễn nhạc cụ truyền thống trong lễ tế thần nước tại thôn A Năm

Lễ Tế thần nước của người Pa Cô vừa được phục dựng tại thôn A Năm (xã A Lưới 1, TP Huế) không chỉ khơi lại nghi lễ quan trọng của đồng bào Pa Co mà còn đánh thức ký ức cộng đồng, giúp bản làng tìm lại bản sắc văn hóa sau nhiều năm gián đoạn.

Sự trở lại của bản sắc Pa Cô

Những ngày cuối năm, mây núi Trường Sơn phủ xuống những mái nhà sàn thôn A Năm (xã A Lưới 1, TP Huế) như một lớp chăn mỏng. Con suối A Lin vẫn róc rách chảy ngang thôn, mang theo hơi thở núi rừng và câu chuyện sinh tồn của người Pa Cô từ bao đời nay.

Lễ Tế thần nước đã khép lại nhưng dư âm lễ hội vẫn còn hiện hữu trong đời sống thôn bản. Buổi chiều, tiếng chiêng vẫn vang lên ở sân nhà cộng đồng. Thanh niên Pa Cô tụ tập lại để biểu diễn điệu múa vòng. Phụ nữ hỏi nhau về cách chuẩn bị lễ vật. Trẻ nhỏ chạy quanh cây nêu còn dựng nguyên giữa sân, tò mò nhìn những người lớn luyện tập.

Đối với người Pa Cô, lễ Tế thần nước là một trong những nghi lễ quan trọng nhất. Nước nuôi người, nuôi rẫy, giữ đất, giữ rừng. Vì vậy, lễ là cách tạ ơn tự nhiên, cầu bình an cho bản làng, mong mùa màng thuận lợi và cuộc sống yên ổn.

Thế nhưng trong nhiều năm trước, lễ hội không tổ chức thường xuyên vì kinh tế khó khăn. Có giai đoạn, lễ chỉ thực hiện nhỏ trong phạm vi một vài dòng họ. Không ít thanh niên Pa Cô lớn lên mà chưa từng thấy lễ được tổ chức trọn vẹn.

Nét đẹp tiềm ẩn trong lễ Tế thần nước của người Pa Cô- Ảnh 1.

Già làng Hồ Tâu bên lễ vật cúng tại nhà cộng đồng Pa Cô tại thôn A Năm

Năm 2025, lễ Tế thần nước được phục dựng đầy đủ nghi thức tại thôn A Năm. Đối với người dân bản, đó không chỉ là dịp tổ chức lễ, mà là dấu mốc để văn hóa Pa Cô được nhìn lại, hiểu lại và khơi dậy đúng giá trị vốn có.

Trong căn nhà sàn nhìn ra suối A Lin, già làng Hồ Tâu (70 tuổi, thôn A Năm) ngồi kể về lễ Tế thần nước. Giọng ông chậm nhưng chắc: "Cha tôi nói với tôi, rồi tôi nói lại cho con cháu. Nước mà giận thì làng không sống được. Lễ này giữ đất giữ dân, chứ không phải chỉ cúng cho vui đâu".

Nét đẹp tiềm ẩn trong lễ Tế thần nước của người Pa Cô- Ảnh 2.

Già làng và người dân Pa Cô cùng trò chuyện, chia sẻ ký ức về lễ Tế thần nước giữa không gian bản làng A Năm

Ông giải thích rằng người Pa Cô tin nước có linh hồn. Nếu làm bẩn suối, phá rừng, hoặc xúc phạm nơi nguồn nước, bản làng sẽ gặp khó khăn, mất mùa hoặc tai nạn. Vì thế, lễ Tế thần nước là lời nhắc nhau sống tử tế với tự nhiên.

Trong ánh mắt già Tâu, lễ không phải câu chuyện quá khứ. Nó là văn hóa còn sống, còn thở giữa bản làng. Nhìn sự hồi sinh đó, ông Hồ Tâu bảo rằng nhiều năm trước ông gần như không dám tin lễ hội có thể trở lại nguyên vẹn như lần này.

Nét đẹp tiềm ẩn trong lễ Tế thần nước của người Pa Cô- Ảnh 3.

Phụ nữ tham gia văn nghệ tại lễ Tế thần nước

Cả khu vực A Lưới từng thiếu người biết hát, thiếu người đánh chiêng, thiếu người hiểu trình tự nghi lễ. "Bao nhiêu năm rồi, trẻ con chỉ nghe kể lễ qua lời cha mẹ. Giờ thấy tụi nó tự hỏi vì sao lại múa vòng, vì sao lại dựng nêu… tôi thấy vui lắm", ông Tâu nói.

Theo ông Tâu, điều quan trọng nhất không phải là lễ tổ chức to hay nhỏ, mà là người Pa Cô tự tin bước vào lễ với niềm tự hào. Đó là cảm giác "được trở về với chính mình".

Đối với họ, lễ Tế thần nước không chỉ làm sống lại nghi thức, mà còn đánh thức ký ức cộng đồng, nơi từng tiếng chiêng, từng điệu múa được lưu giữ bằng máu thịt chứ không nằm trên giấy tờ. Già Tâu cho rằng sự trở lại của lễ hội lần này đã kéo theo sự trở lại của bản sắc Pa Cô. "Lễ sống thì văn hóa sống".

Bản làng rộn ràng khi tiếng chiêng ngân vang

Ông Lê Văn Dê (53 tuổi, thôn A Năm) vẫn nhớ rõ không khí của buổi tái hiện lễ hội. Khi cồng chiêng vang lên và cộng đồng múa vòng quanh cây nêu, nhiều người xúc động đến rơi nước mắt.

"Nghe thanh niên tập múa, tôi mừng lắm. Ngày xưa lễ có khi thiếu người đánh chiêng. Giờ đám trẻ tự xin học, có người nối rồi", ông Dê nói.

Với ông Dê, điều đẹp nhất của lễ hội không nằm ở nghi thức, mà ở tinh thần cộng đồng cùng tham gia. Nhà có gì góp nấy, không ai tính toán, người Pa Cô coi đó là tự hào của bản.

Nét đẹp tiềm ẩn trong lễ Tế thần nước của người Pa Cô- Ảnh 4.

Ông Lê Văn Dê (bên phải) cùng già làng Hồ Tâu

Lễ Tế thần nước tại thôn A Năm không có ánh đèn sân khấu hiện đại, không có âm thanh điện tử, nhưng tiếng cồng chiêng vang giữa núi rừng đủ khiến bản làng rộn ràng. "Nghe thấy tiếng chiêng ngân vang là người muốn nhảy rồi…", ông Dê cười nói.

Bà Hồ Thị Tư, nguyên Phó phòng Văn hóa – Xã hội huyện A Lưới (cũ), cho rằng lễ Tế thần nước của người Pa Cô chứa nhiều lớp ý nghĩa văn hóa.

"Người ngoài nhìn lễ chỉ thấy hình thức. Nhưng đằng sau đó là tri thức bản địa, dựng nêu là quan niệm về vòng đời, điệu múa là sự đoàn kết cộng đồng, lễ vật thể hiện tư duy sinh tồn", bà Tư nói.

Theo bà, lễ sống được là nhờ thực hành. Nghi thức của người Pa Cô không được ghi chép đầy đủ bằng văn bản. Mọi thứ tồn tại bằng trí nhớ và truyền miệng. Vì vậy, việc thế hệ trẻ tham gia lễ hội năm nay là tín hiệu rất đáng mừng. "Nếu người trẻ không tham gia, văn hóa sẽ mất. May là giờ các em đã quay lại", bà Tư chia sẻ.

Người dân A Năm kể rằng, từ lâu nước đã gắn chặt với sản xuất và đời sống. Lúa tốt tươi nhờ nước suối dẫn về ruộng. Áo thổ cẩm phải ngâm nước để làm mềm sợi. Tiếng chiêng Pa Cô muốn vang xa phải nhờ hơi nước giữ ấm bề mặt đồng. Vì thế, lễ Tế thần nước là lễ trả ơn tự nhiên. Người Pa Cô tin rằng khi biết ơn tự nhiên, tự nhiên sẽ bảo vệ bản làng.

Nét đẹp tiềm ẩn trong lễ Tế thần nước của người Pa Cô- Ảnh 5.

Bà Hồ Thị Tư, nguyên Phó phòng Văn hóa – Xã hội huyện A Lưới (cũ) tại buổi truyền dạy nghi thức lễ Tế thần nước cho người dân Pa Cô tại xã A Lưới 1

Điều đọng lại rõ nhất sau lễ Tế thần nước là sự lan tỏa. Trẻ em hỏi cha mẹ về lời khấn bằng tiếng Pa Cô. Thanh niên tự rủ nhau tập chiêng và tập múa mà không cần lịch cố định. Phụ nữ tìm nhau học lại cách chuẩn bị lễ vật truyền thống. Già làng tranh thủ dạy tiếng Pa Cô ngay trong câu hát.

Tất cả diễn ra tự nhiên, không ép buộc. Điều đó cho thấy lễ hội đã đánh thức ký ức và ý thức giữ gìn văn hóa ngay trong cộng đồng, chứ không chỉ trên lễ đài.

Nét đẹp tiềm ẩn trong lễ Tế thần nước của người Pa Cô- Ảnh 6.

Người Pa Cô ở thôn A Năm chuẩn bị giàn lễ và trang trí không gian tế thần nước bên bờ suối A Lin

Thôn A Năm chiều xuống, tiếng chiêng lại vang giữa thung lũng. Mỗi âm chiêng là một lời khẳng định rằng văn hóa Pa Cô vẫn đang sống. Dù lễ hội đã khép lại, cây nêu vẫn còn. Nghi thức vẫn được nhắc đến. Thanh niên vẫn rủ nhau tập múa vòng. Và người già vẫn sẵn sàng kể thêm những điều cần nhớ.

Lễ Tế thần nước của người Pa Cô không phải một sự kiện để xem rồi quên. Nó là mạch nguồn văn hóa đang hồi sinh, chảy xuống từng dòng suối, thấm vào rẫy lúa và đi theo nhịp chiêng của lớp trẻ hôm nay.

Trước đây, lễ Tế thần nước được tổ chức thường xuyên mỗi năm 1 lần vào dịp cuối năm. Tuy nhiên khoảng 20 gần đây lễ hội tổ chức thưa dần, thường là 5 – 10 năm mới tổ chức 1 lần.

Trong bối cảnh đó, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy Lễ hội tế thần nước của người Pa Cô tại xã A Lưới 1, TP Huế.

Ngày 16/12, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy giá trị lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Nội dung tập huấn tập trung vào Lễ hội tế thần nước - nghi lễ tiêu biểu của cộng đồng người Pa Cô, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần và sinh kế của đồng bào vùng cao A Lưới.

Ngày 17/12, Cục tổ chức buổi truyền dạy nghi thức lễ tế thần nước cho người dân Pa Cô tại xã A Lưới 1. Ngày 18/12, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp tổ chức tái hiện lại lễ tế thần nước tại thôn A Năm, xã A Lưới 1.

Trong khuôn khổ lễ hội, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã trao tặng nhiều trang phục và nhạc cụ truyền thống cho xã A Lưới 1, gồm: 2 chiếc cồng bằng đồng (50 cm); 1 chiêng đồng (40 cm); 1 khèn dân tộc; 3 cặp chập cheng; 1 tù và; 30 bộ trang phục nữ Pa Cô; 30 bộ trang phục nam Pa Cô.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận