Thời nhỏ, con luôn ước mình được làm người lớn. Đơn giản vì con ghét bị mẹ dạy dỗ. Mẹ luôn bảo con phải học chăm, phải yêu lao động, phải ngoan ngoãn, biết nghe lời.
Mệt mỏi vì những bài giảng đạo đức ấy, con hét lên tị nạnh: “Người lớn thật thích, muốn làm gì thì làm. Chẳng ai dạy dỗ người lớn cả”. Lúc đó mẹ chỉ từ tốn bảo: “Người lớn có rất nhiều chuyện phải lo. Đôi khi, người lớn lại muốn mình bé lại để được bố mẹ che chở, bảo ban, định hướng”.
Bây giờ, con đã là người lớn và làm mẹ của hai nhóc. Từ khi hai nhóc ra đời, cuộc sống của con đảo lộn. Nỗi lo toan mỗi năm một dày thêm. Hồi chúng nhỏ, con lo chúng gầy yếu, chậm tăng cân. Khi chúng đi học, con lại lo chúng lười biếng, đàn đúm với bạn xấu. Tự nhiên, con cũng hóa thành cô giáo, suốt ngày càm ràm, nhắc lũ trẻ phải thế này thế kia. Lũ trẻ ham chơi, lời mẹ dặn vào tai trái thì ra tai phải. Nói quá, chúng còn nổi quạu: “Làm trẻ con khổ quá. Con thích làm người lớn như mẹ cơ. Mẹ thích làm gì thì làm mà chẳng bị bà cấm cản”.
Lời lũ trẻ hệt như lời con nói với mẹ ngày xưa. Chúng cũng đâu biết rằng, làm người lớn quả không đơn giản. Con bỗng nhớ đến mẹ, muốn được trở lại thời xưa, khi mình chỉ là đứa trẻ. Chắc chắn, con sẽ ngoan ngoãn, sẽ biết trân trọng từng lời mẹ dạy.
Mệt mỏi vì những bài giảng đạo đức ấy, con hét lên tị nạnh: “Người lớn thật thích, muốn làm gì thì làm. Chẳng ai dạy dỗ người lớn cả”. Lúc đó mẹ chỉ từ tốn bảo: “Người lớn có rất nhiều chuyện phải lo. Đôi khi, người lớn lại muốn mình bé lại để được bố mẹ che chở, bảo ban, định hướng”.
Bây giờ, con đã là người lớn và làm mẹ của hai nhóc. Từ khi hai nhóc ra đời, cuộc sống của con đảo lộn. Nỗi lo toan mỗi năm một dày thêm. Hồi chúng nhỏ, con lo chúng gầy yếu, chậm tăng cân. Khi chúng đi học, con lại lo chúng lười biếng, đàn đúm với bạn xấu. Tự nhiên, con cũng hóa thành cô giáo, suốt ngày càm ràm, nhắc lũ trẻ phải thế này thế kia. Lũ trẻ ham chơi, lời mẹ dặn vào tai trái thì ra tai phải. Nói quá, chúng còn nổi quạu: “Làm trẻ con khổ quá. Con thích làm người lớn như mẹ cơ. Mẹ thích làm gì thì làm mà chẳng bị bà cấm cản”.
Con thấy cô đơn, chông chênh và sợ làm người lớn. Mẹ đang già đi mỗi ngày cùng với sự trưởng thành của con. Ảnh minh họa: Internet |
Hôm nay con ghé qua thăm mẹ, thấy mẹ già, chân chậm, mắt mờ rồi. Bỗng nhiên thấy cô đơn, chông chênh và sợ làm người lớn. Mẹ đang già đi mỗi ngày cùng với sự trưởng thành của con. Các con của con - rồi một ngày, cũng sẽ hiểu ra điều ấy.