Đã 3 ngày 3 đêm nay không ngủ vì tiếng nhạc huyên náo, nhộn nhịp của đám tang nhà hàng xóm. Chưa nơi nào lại tổ chức tang lễ kỳ quái như ở Sài Gòn. Ở ngoài Bắc, đám tang luôn trang nghiêm. Không khí đau thương vì nỗi mất mát. Người đến thắp nén nhang tiễn đưa chỉ rón rén đi nhẹ, nói khẽ. Nỗi ám ảnh ngày cha mất vẫn luôn hiện hữu trong tôi mỗi khi nghe một khúc hát chèo đò nhói lạnh. Vậy mà ở Sài Gòn đám ma còn vui hơn cả đám cưới. Họ tổ chức nhiều trò múa cột, bikini, biểu diễn kịch...
Đường tới thiên đàng - Ảnh minh họa
Mỗi đám như thế hát hò ca múa triền miên suốt 3-4 ngày liền. Dường như họ hát bất kể giờ giấc, vào giữa trưa nắng, lúc nửa đêm... Không có tiếng khóc thương, chỉ độc tiếng kèn tây, tiếng nhạc rộn ràng, cả những bản nhạc chế, xen lẫn là tiếng vỗ tay, cạn ly thích thú của khách viếng và cả gia chủ khi thấy ca sĩ nhảy “sung” hơn. Hát đám tang nhưng toàn: Em của ngày hôm qua, Vị ngọt đôi môi, Vợ người ta, Hồn lỡ sa vào đôi mắt em... Hát nhạc trẻ chán, họ chuyển sang ca cổ, cải lương. "Ca sĩ" toàn nghiệp dư, hát như đọc ầm ĩ...
Đêm qua không ngủ, tôi ra lan can nghe các ca sĩ nghiệp dư tranh nhau hát, giọng qua micro của một người đàn ông: “Mấy khi có người chết để tôi ca vài bài nào!!!”. Ôi nghe xong không thể nhịn được cười dù nhìn bức hình người hàng xóm chết vì tai biến còn rất trẻ và rất thương tâm.
Hỏi ra mới biết ở Sài Gòn, nhiều đám tang phải được tổ chức ồn ào, vui vẻ như thế để mong người thân của mình yên tâm ra đi, sớm siêu thoát; không bị nước mắt, không khí buồn thảm của gia đình, người thân làm lưu luyến cõi trần. Hơn nữa, nhạc lễ và hát hò từ xa xưa đã là một phần không thể thiếu của việc tang tế ở vùng đất Nam Bộ...
Tôi đã yêu dần những chật chội, ngoằn ngoèo, hẻm hốc của Sài Gòn như lẽ thường. Tôi đã chấp nhận khói bụi, ồn ào như một tất yếu của thành phố này, nhưng tôi chỉ không muốn sau này khi tôi chết, có thể không cần khóc than nhiều nhưng cũng xin đừng hát nhộn nhạo bên linh cữu tôi như đám ma người hàng xóm mà tôi biết.
Đời sống có thể không nhiều niềm vui, nhưng trần ai vẫn là một niềm nuối tiếc khôn nguôi...
Đời người sống vốn đã không nhiều lắm ngày vui, không ai là viên mãn với mọi điều, nhưng khi chết đi rồi trần ai vẫn là một niềm nuối tiếc không nguôi cho người ra đi và cả người ở lại...
Kiếp sau nào biết sẽ thế nào? Ta là cát bụi hay thành một bông hoa bên đường người qua lại. Thì cũng không còn lưu được nữa những ký ức của chúng ta về kiếp này mình đã sống. Bạn nghĩ giống tôi không?