Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
31/03/2026 - 21:14 (GMT+7)

Nghi vấn liêm chính ở đề tài y sinh đoạt giải Nhất: Cần làm rõ quy trình khoa học

Hà Phương
Nghi vấn liêm chính ở đề tài y sinh đoạt giải Nhất: Cần làm rõ quy trình khoa học

Ban tổ chức trao giải cho các dự án. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Dự án đoạt giải Nhất lĩnh vực y sinh tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2025-2026 đang gặp nghi vấn về tính độc lập và mức độ tham gia thực chất của học sinh. Dư luận cho rằng, cần làm rõ giá trị khoa học của kết quả nghiên cứu và toàn bộ quy trình hình thành đề tài.

Đề tài y sinh không thể thiếu hội đồng đạo đức

PGS.TS Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý môi trường, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, không thể vội vàng khẳng định một đề tài nghiên cứu y sinh của học sinh là "không thể làm được", bởi điều đó còn phụ thuộc vào điều kiện thực hiện nghiên cứu, nơi triển khai và đơn vị chuyên môn phối hợp.

"Không thể nói ngay là học sinh hay nhà trường đó có làm được hay không, vì điều này còn phụ thuộc vào việc họ có liên kết với một viện nghiên cứu, bệnh viện hay cơ sở chuyên môn đủ năng lực hay không. Nếu họ thực hiện tại những nơi có đầy đủ trang thiết bị, phòng thí nghiệm và có chuyên gia hướng dẫn thì về nguyên tắc vẫn có thể làm được," ông nói.

Tuy nhiên, theo ông, với một đề tài thuộc lĩnh vực y sinh, điều quan trọng không nằm ở việc nghiên cứu nghe có "to" hay "khó" đến đâu, mà là quy trình khoa học có được thực hiện đúng hay không.

"Vấn đề là phải làm rõ đề tài được thực hiện ở đâu, lấy mẫu như thế nào, ai hướng dẫn, hội đồng nào thông qua, có bảo đảm đúng quy trình nghiên cứu khoa học hay không. Nếu liên quan đến con người, đến mẫu bệnh phẩm hay dữ liệu y sinh, thì thông thường phải có xem xét về mặt đạo đức nghiên cứu".

Nghi vấn liêm chính ở đề tài y sinh đoạt giải Nhất: Cần làm rõ quy trình khoa học- Ảnh 1.

Dự án “Nghiên cứu phát hiện một số chỉ thị sinh học ứng dụng trong phát hiện sớm ung thư biểu mô tế bào gan sử dụng công nghệ proteomic” đạt giải gây tranh luận. Ảnh: Diễn đàn Liêm chính khoa học

Ông nhấn mạnh, đối với các nghiên cứu liên quan đến con người, dữ liệu y khoa hoặc mẫu sinh học, thông thường phải có hội đồng đạo đức hoặc ít nhất là một hội đồng khoa học chuyên môn xem xét, cho ý kiến trước khi triển khai.

"Nếu là nghiên cứu liên quan đến người thì thường phải có hội đồng đạo đức. Còn về mặt chuyên môn, đề tài cũng phải được một hội đồng khoa học nào đó thẩm định, chấp thuận hoặc cho phép triển khai. Câu hỏi cần đặt ra là: đề tài này đã được hội đồng nào thông qua, ở cấp nào, tại đơn vị nào?", PGS.TS Nguyễn Huy Nga nói.

Về quy mô mẫu nghiên cứu, ông cho rằng không thể ấn định cứng một con số cho mọi đề tài, vì điều đó phụ thuộc vào thiết kế nghiên cứu cụ thể. Tuy nhiên, về nguyên tắc thống kê, số lượng mẫu phải đủ để có ý nghĩa khoa học.

"Lấy bao nhiêu mẫu là do thiết kế nghiên cứu quyết định. Nhưng thiết kế đó phải được hội đồng chuyên môn xem xét. Trong thống kê khoa học, thông thường người ta cũng phải có số lượng mẫu đủ để phân tích, chứ không thể làm tùy tiện", PGS.TS Nguyễn Huy Nga cho biết.

Từ góc độ chuyên môn, ông cho rằng khi xem xét một đề tài y sinh của học sinh, điều cần truy đến cùng không phải là cảm tính "học sinh có làm nổi không", mà là đề tài đã đi qua những bước kiểm soát khoa học nào.

"Muốn đánh giá đúng thì phải làm rõ ai là đơn vị chủ trì về mặt khoa học, ai thẩm định, ai cho phép thực hiện đề tài và toàn bộ quy trình nghiên cứu có được làm bài bản hay không", PGS.TS Nguyễn Huy Nga nhấn mạnh.

Liêm chính khoa học: Lỗ hổng không chỉ nằm ở bài thi

Từ những nghi vấn trong cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026, GS.TS Đặng Kim Chi, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội), cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng, mà còn ở cả quy trình hướng dẫn, thẩm định và kiểm chứng mức độ tham gia thực chất của thí sinh.

GS.TS Đặng Kim Chi nhận định, đạo văn là hành vi sử dụng kết quả nghiên cứu đã được công bố của người khác rồi xem như sản phẩm của mình.

Ngoài ra, trong các luận án tiến sĩ, nếu tác giả sao chép nguyên đoạn nội dung, dữ liệu hoặc kết quả từ luận văn, luận án của người khác đưa vào công trình của mình mà không trích dẫn, đó cũng được xem là đạo văn.

Theo GS.TS Đặng Kim Chi, trong nghiên cứu khoa học, việc kế thừa kết quả của người đi trước là hoàn toàn bình thường nhưng bắt buộc phải ghi rõ nguồn tài liệu tham khảo, công trình liên quan và phần đóng góp mới của mình.

Khả năng học sinh THCS, THPT thực hiện đề tài khoa học phụ thuộc vào mức độ phức tạp của đề tài. "Nếu đề tài tương đối đơn giản, phù hợp với điều kiện của phòng thí nghiệm ở trường phổ thông thì học sinh hoàn toàn có thể làm được. Nhưng nếu đề tài cần máy móc chuyên sâu, thiết bị phân tích hiện đại thì các em có thể nhờ đến phòng thí nghiệm của trường đại học, viện nghiên cứu hoặc cơ sở chuyên môn khác", bà nói.

Tuy nhiên, theo GS.TS Đặng Kim Chi, mọi sự hỗ trợ đều phải được ghi rõ trong hồ sơ nghiên cứu như địa điểm thực hiện thí nghiệm, thiết bị, máy móc được sử dụng, đơn vị hỗ trợ phân tích mẫu, người hướng dẫn hoặc chuyên gia hỗ trợ.

"Nếu kết quả được phân tích tại phòng thí nghiệm của một trường đại học hay viện nghiên cứu thì phải ghi rõ. Học sinh có quyền nhờ hỗ trợ, nhưng phải minh bạch để người chấm biết đâu là phần các em tự làm, đâu là phần được hỗ trợ. Nếu sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác để phát triển tiếp thì phải chỉ rõ đây là kết quả của ai, đề tài kế thừa ở điểm nào, và phần mới của đề tài là gì. Nếu lấy toàn bộ kết quả của người khác mà nhận là của mình thì đó là đạo văn", bà nhấn mạnh.

Đồng thời, nữ chuyên gia cho rằng không thể chỉ nhìn vào mức độ trùng lặp bề mặt. Điều quan trọng là người làm nghiên cứu có trích dẫn minh bạch và chứng minh được đóng góp mới hay không.

Từ kinh nghiệm nhiều năm chấm các cuộc thi nghiên cứu khoa học, GS Kim Chi cho biết đây không phải hiện tượng cá biệt.

"Có những đề tài của học sinh nhưng khi đọc lên giống như một luận văn thạc sĩ. Tôi từng trực tiếp hỏi thí sinh và có em thừa nhận phần lớn công việc là do bố hoặc người lớn làm, em chỉ tham gia một phần", bà kể.

Theo GS.TS Đặng Kim Chi, ở nhiều cuộc thi dành cho thanh thiếu niên, người lớn có thể hỗ trợ, nhưng mức độ hỗ trợ không được lấn át vai trò chính của học sinh.

"Điều quan trọng là phải xác định rõ tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng của đề tài có thực sự đến từ học sinh hay không", GS Kim Chi nói.

Về trách nhiệm trong những trường hợp gây nghi ngờ sao chép hoặc thiếu minh bạch, GS Kim Chi cho rằng cần nhìn nhận không chỉ ở phía học sinh, mà còn ở khâu hướng dẫn và tổ chức cuộc thi.

"Nếu hồ sơ dự thi không yêu cầu rõ việc trích dẫn tài liệu, minh chứng kết quả thí nghiệm, địa điểm thực hiện, người hỗ trợ… thì đó là thiếu sót trong khâu hướng dẫn. Không thể chỉ nhìn vào sản phẩm cuối cùng rồi quy toàn bộ trách nhiệm cho học sinh", bà nói.

Theo GS Kim Chi, để hạn chế tình trạng đạo văn hoặc "thổi phồng" năng lực nghiên cứu, ban tổ chức cần quy định rõ ràng, chi tiết về hồ sơ dự thi, yêu cầu trích dẫn đầy đủ tài liệu tham khảo, làm rõ quá trình thực hiện, nơi thực hiện, người hỗ trợ, đặc biệt khi cần thiết, phỏng vấn trực tiếp nhóm tác giả để kiểm tra mức độ hiểu biết thực chất. Có những trường hợp chỉ cần hỏi sâu một vài câu là sẽ biết ngay học sinh có thực sự làm hay không.

Để đánh giá một đề tài nghiên cứu khoa học của học sinh có trung thực hay không, cần nhìn vào toàn bộ quá trình hình thành đề tài, chứ không chỉ dựa vào bài báo cáo hay kết quả trình bày.

"Muốn biết học sinh có đạo văn hay không, có thực sự làm nghiên cứu hay không, thì ngay từ hồ sơ đăng ký phải yêu cầu đầy đủ: tính mới, tính sáng tạo, tài liệu tham khảo, kết quả thí nghiệm, nguồn hỗ trợ, người hướng dẫn… Tất cả phải minh bạch", bà nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận