Con cái luôn cần cả cha lẫn mẹ (Ảnh minh họa)
Câu chuyện của người mẹ trẻ ấy cứ ngập ngừng, ngắt quãng giữa những tiếng nức nở, nghẹn ngào. Người ta thường bảo đi làm dâu mà chẳng may vợ chồng sống không hạnh phúc thì khổ, còn cô, sống với cha mẹ ruột, được cha mẹ yêu thương, vậy mà khi vợ chồng lục đục, cô cũng không tìm được chỗ dựa là cha mẹ mình. Quê anh và cô cách nhau đến hơn 200km. Cô là con độc nên khi chuẩn bị cưới, bố mẹ cô giao hẹn với anh là phải ở rể. Tuy chẳng muốn nhưng tình thế buộc anh phải bằng lòng.
Cứ tưởng rằng “chui gầm chạn” thì mất tự do, khó chịu lắm, nhưng hóa ra không phải vậy. Biết thóp bố mẹ vợ yêu con, quí cháu và sĩ diện nên mới sống với nhau một thời gian ngắn, anh ta đã bộc lộ bản chất con người thật: ích kỉ, độc đoán, vô trách nhiệm. Thường ngày, đi làm về, anh ta chỉ ngồi xem ti vi, chơi điện tử rồi chờ cơm. Quần áo thay ra có vợ giặt giũ, nhà cửa có bố mẹ vợ lo dọn dẹp, thu xếp. Khi vợ sinh con, anh “khoán trắng” việc chăm sóc vợ, con cho ông bà ngoại. Con được 6 tháng thì chị đi làm. Ban ngày ông bà đã chăm con cho rồi nên hết giờ về, chị vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa trông con. Nhiều lần thấy anh ngồi xem ti vi, chị nhờ anh trông con hộ để lau nhà. Thấy thằng bé ị, anh gọi vợ. Chị bế con đi rửa đít, nói anh lấy giấy hót phân của con thì anh quát tướng lên “tao mà phải đi hót cứt à?”. Uất quá, chị vặc lại, thế là thành ra cãi nhau. Chuyện chỉ có thế, nhưng nó cứ lặp đi, lặp lại nhiều lần, lần nào cũng căng thẳng, dần dần thành mâu thuẫn thường trực giữa hai vợ chồng. Hễ có chuyện gì dù nhỏ, dù lớn thì cũng bắt đầu bằng sự lớn tiếng và kết thúc bằng xô xát. Nói là xô xát chứ chỉ có anh ta nổi khùng lên chửi bới, đánh vợ. Ban đầu bố mẹ cô còn can gián, còn lớn tiếng khi thấy con gái mình bị hành hung, nhưng sau này, anh ta giở cả giọng côn đồ ra với bố mẹ thì chính họ cũng ngại. Ngại vì nhỡ hàng xóm láng giềng nghe thấy, ngại vì nhỡ anh ta điên lên thì thành to chuyện. Anh ta “được đằng chân, lân đằng đầu”. Hết chịu nổi người chồng “có cũng như không”, chị định li hôn. Không ngờ, ý định ấy của chị lại bị chính bố mẹ đẻ phản đối. Mẹ chị nói: dù có thế nào thì con cũng cố chịu đựng cho con nó có cha, không có bố khổ lắm con ạ. Bố chị thì bảo: nó không cờ bạc, nghiện hút là được rồi.
Con cái nào cũng cần cả cha lẫn mẹ, nhưng điều quan trọng nhất là những người làm cha, làm mẹ ấy như thế nào; có trách nhiệm với gia đình không, có là tâm gương tốt cho con, có nuôi dạy con nên người không. Nếu ông bố, bà mẹ nào đó biến gia đình thành địa ngục, khiến cho những thành viên trong nhà luôn sống trong sự căng thẳng, ức chế, xấu tính xấu nết đi, chán ghét lẫn nhau thì cái gia đình ấy có nên duy trì? Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường thiếu tình yêu thương, thiếu giáo dục thì nhân cách nó sẽ ra sao? Tình cảm, suy nghĩ của nó thế nào? Nó sẽ hận thù người cha gây đau khổ cho mẹ con nó hay lớn lên, nó cũng là bản sao của ông bố vì cảm giác của “kẻ mạnh là kẻ ức hiếp người khác”?. Vậy thì, trong trường hợp như vậy, có bố hay thiếu vắng bố sẽ khổ hơn?