Kính gửi cô Thanh Tâm!
Cháu và Sùng A Lình thương nhau từ ngày hai đứa cùng học trường nội trú ở tỉnh. Sau đó, cháu về làm cán bộ xã Đoàn, còn A Lình thì học y tá rồi về làm ở trạm xá xã. Chúng cháu định thu hoạch mùa rẫy sang năm thì cho dân bản uống rượu mừng. Mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi nếu như vừa rồi không có Đội thanh niên tình nguyện về xã của cháu.
Khi đội thanh niên tình nguyện về xã, cháu được Uỷ ban xã giao nhiệm vụ phối hợp với Đội triển khai các hoạt động xoá mù, xây dựng nếp sống vệ sinh, chống sốt rét, tiêm chủng và phổ biến kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để xoá đói giảm nghèo cho dân bản.
Anh Tân đội trưởng tình nguyện là người rất tích cực trong mọi công tác, lại đàn giỏi hát hay, bà con ai cũng mến, cũng muốn cho anh ở nhà mình, nhưng anh đã đến ở nhà cháu vì bố cháu là trưởng bản, cháu lại là bí thư Đoàn rất thuận tiện cho việc chỉ đạo hoạt động hàng ngày của đội. Cháu đã học tập được ở anh Tân rất nhiều kinh nghiệm công tác Đoàn. Anh Tân rất hiền và đẹp trai, lũ con gái trong bản đứa nào cũng thích nghe anh nói chuyện và hát, chúng nó còn trêu cháu: Mày với anh Tân đẹp đôi đấy, nhưng mày đã có A Lình rồi, tiếc thật!
Cô Thanh Tâm ơi, cháu chẳng dám nói thật cái bụng với A Lình, nhưng từ khi gặp anh Tân, trong lòng cháu luôn so sánh: A Lình cũng tốt, nhưng anh Tân có nhiều điểm rất hợp với suy nghĩ của cháu; anh nói năng dịu dàng, hiểu tâm lý và biết chiều con gái khiến cháu luôn ước mơ. Nếu mình có người chồng như thế chắc sẽ hạnh phúc lắm! Ý nghĩ đó lúc nào cũng ám ảnh trong cái đầu cháu, khiến cháu bây giờ không còn thấy yêu A Lình như trước nữa.
Đội tình nguyện rút đi, cháu ngơ ngẩn như bị con ma bắt mất hồn, chẳng còn muốn làm việc gì nữa. A Lình thì không hiểu cái bụng cháu, cứ giục cưới, nhưng cháu chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến chuyện đó nữa, lúc nào cũng chỉ muốn đi theo anh Tân thôi!
Cô ơi, cháu biết làm thế nào bây giờ? Hôm chia tay, thanh niên xã và đội tình nguyện có nhờ bộ đội biên phòng chụp cho một tấm ảnh, anh Tân tặng lại cháu còn ghi dòng chữ “mãi mãi không quên em”. Anh ấy không ghi lại địa chỉ nên dù rất muốn viết thư cho anh mà không được... Cô ơi, anh Tân bảo “Mãi mãi nhớ em” như vậy có phải anh đã yêu cháu rồi không?
Cháu rất muốn nói với anh rằng cháu cũng yêu anh lắm. Mong cô giúp cháu cách để cháu liên lạc với anh ấy.
Cháu gái Vàng Seo Ly - Hà Giang
Anh Tân đội trưởng tình nguyện là người rất tích cực trong mọi công tác, lại đẹp trai, đàn giỏi, hát hay (ảnh minh họa)
Đọc thư cháu, cô biết là cháu đã xốn xang trước anh chàng Tân đội trưởng tình nguyện đẹp trai, hát hay, đàn giỏi. Nhưng “Mãi mãi không quên em” của anh Tân chỉ là tình cảm chung chung, có tính chất xã giao, cháu đừng vội hiểu lầm. Khi chia tay anh cũng không để lại địa chỉ cho cháu, không một lời hứa hẹn, sao có thể nói là anh yêu cháu được.
Người con trai có nhiều tài lẻ như Tân thì ai cũng quý mến, đối với các cháu, Tân lại vô cùng mới mẻ, khác lạ, càng hấp dẫn, cuốn hút và rất dễ ngộ nhận đó là tình yêu. Đừng chạy theo những rung động nhất thời, đơn phương, chưa được kiểm định mà làm mất đi tình yêu đích thực giữa cháu và A Lình. Các cháu cùng lớn lên ở bản, cùng học trường nội trú, bây giờ cùng trở về phục vụ dân bản, được gần gũi nhau, hiểu rõ về nhau, đã thực bụng thương nhau, đó là cơ sở vững chắc để có một gia đình hạnh phúc.
Cháu hãy coi Tân như một người bạn, nhớ về Tân như một người bạn cùng hoạt động Đoàn đã truyền lại cho cháu nhiều kinh nghiệm. Hãy trở về với hiện thực cuộc sống, vun đắp cho tình yêu của cháu và A Lình ngày càng tốt đẹp hơn để có cuộc sống hạnh phúc.