"Người đến sau" may mắn

03/08/2015 - 23:38
Chị xinh đẹp hơn tôi? Chị tài giỏi hơn tôi? Chị dành được tình yêu ở anh nhiều hơn tôi? Những câu hỏi không lời đáp cứ bủa vây và quan trọng hơn là, chị là người đến trước.

- Vào đi em!

Tôi líu ríu bước sau anh. Gương mặt nóng ran lên ngại ngùng bởi đây là lần đầu tiên tôi đủ can đảm bước vào ngôi nhà của anh sau 8 tháng yêu nhau. Qua tấm hình, khuôn mặt người phụ nữ hiền dịu và mặn mà ấy nhìn tôi thật lâu. Khi tôi trở về nhà, đầu óc vẫn ám ảnh bởi khuôn mặt ấy.

Người đàn ông tôi yêu vẫn mở rộng cửa chờ tôi. Ảnh minh họa

Tôi tỏ ra lạnh nhạt và ít gặp anh mấy ngày sau đó, bởi mỗi lần nghĩ về khuôn mặt ấy, lòng tôi lại ngùn ngụt hờn ghen, đầu óc vẽ ra muôn vàn sự so sánh. Tôi đã ngoài 30, vẫn còn ngòn ngọt mùi con gái lắm. Người ta vẫn nghĩ, anh như “chiếc phao” cứu đời tôi xa cảnh ế, dù cho anh đã có 1 đời vợ. Mẹ hình như cũng học cách chấp nhận nên lần nào tôi đưa chàng rể tương lai về nhà, mẹ cũng bằng lòng ưng thuận. Chỉ khi đến với anh, ý định xây một tổ ấm mới nhen lên trong suy nghĩ và mơ ước của tôi.

Tôi quyết định lấy anh, bởi tình yêu đã "chín". Đám cưới đơn giản, chỉ là bữa cơm thân mật giữa 2 gia đình. Tôi tập làm quen dần với cuộc sống mới trong ngôi nhà của anh cùng một cậu con trai 4 tuổi. May mắn thay cho tôi, thằng bé kháu khỉnh, đáng yêu và ngoan ngoãn lắm. Nhưng trong ký ức thơ ngây của thằng bé, hình ảnh về mẹ đã ăm ắp và đẹp đẽ vô cùng. Đêm nào thằng bé cũng nhắc đến mẹ với những câu chuyện cổ tích mẹ kể. Chị đã gieo vào tâm hồn nó quá nhiều kỷ niệm. 

Mỗi lần thằng bé nhắc đến mẹ, tôi lại bực dọc. Nó cũng gọi tôi là "mẹ" nhưng trong tiềm thức của thằng bé, người mẹ thực sự chỉ duy nhất là chị. Hôm giỗ chị, anh xin nghỉ làm để ở nhà dọn dẹp. Anh tỉ mẩn và kĩ càng lau dọn bàn thờ của chị. Anh hái những bông hoa cúc, lay-ơn trong vườn, tự tay cắm một bình hoa thật đẹp đặt lên bàn thờ. Anh trầm ngâm và buồn lặng, tôi thấy rõ anh còn yêu chị nhiều quá. Thằng bé đứng bên cạnh anh, chấp tay khấn vái theo lời bố, rồi ngơ ngác nhìn bố như chưa ý thức được sự ra đi vĩnh viễn của mẹ nó. Khuôn mặt ấy như đang nhìn anh và thằng bé đầy trìu mến. Tôi như kẻ thừa! Tình yêu của tôi, dường như không thể giúp tôi thế chỗ của chị trong ngôi nhà này. Anh yêu chị, dù chị đã rời xa anh. Anh cần tôi có lẽ chăng chỉ là cần một bàn tay người phụ nữ thu vén chu toàn cho gia đình? Ý nghĩ ấy càng đẩy tôi vào sự ngột ngạt, bức bối. Tôi quyết định ra đi, tự tìm cho mình sự giải thoát…

***

Tôi tắt điện thoại và bắt đầu một chuyến đi dài ngày. Nhưng trong những ngày xa ngôi nhà đó, tôi lại nhớ anh và thằng bé vô cùng. Tôi nhớ mỗi lần ru thằng bé ngủ, mỗi lần đưa thằng bé đến trường mầm non, nó bịn rịn níu bàn tay tôi. Tôi nhớ bữa tôi ốm, trưa nào anh cũng về nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Tôi nhớ cả những đóa thủy tiên anh lặn lội đi kiếm mang về trồng lẫn vào vườn hoa. Tôi bật điện thoại. Thông báo về cuộc gọi nhỡ trong mấy ngày qua dồn dập tới khiến tôi thấy mình vô tâm quá. Tin nhắn anh gửi ăm ắp trong hộp thư đến: “Con đang khóc đòi em đấy, em nhanh trở về nhà đi!”, “Đúng là anh rất yêu cô ấy. Sự ra đi của cô ấy khiến anh đau vô cùng. Nhưng sự xuất hiện của em đã giúp nỗi đau ấy nguôi ngoai. Nếu không có cô ấy thì có lẽ anh đã không gặp được em rồi, phải không? Anh yêu em và con cũng yêu em!”…

Cổ họng tôi như nghẹn ứ lại. Tôi nhận ra sự ghen tuông của mình thật vô lý. Tôi vội vã xách hành lý và trở về. Người đàn ông tôi yêu vẫn mở rộng cửa chờ tôi. Những bông hoa trong vườn do bàn tay chị trồng và cả khóm thủy tiên anh trồng đang cùng nở hoa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm