Người đến từ đêm mưa

03/08/2015 - 09:58
Tôi đã yêu anh, từ chính giây phút anh nhìn vào ánh mắt tôi. Tôi thầm cảm ơn cơn mưa đêm ấy đã mang anh và thiên thần bé nhỏ thắp sáng cuộc đời tẻ nhạt của tôi.

- Liệu tôi có thể ở lại đây đêm nay được không?

Tôi cầm chiếc ô, nhìn người đàn ông qua ô cửa bằng ánh sáng nhờ nhờ của chiếc đèn pin. Trời vẫn còn xuân mà mưa tầm tã như mưa rào mùa hạ. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai, khoác ba lô sau lưng, tấm áo mưa mỏng đã tả tơi, có lẽ vì gió mạnh. Anh không nói với tôi vì sao anh muốn tá túc một đêm. Tôi cũng không hỏi anh là ai, đến từ đâu. Hình như khoảnh khắc ấy, tôi không quan tâm đến điều đó nữa. Có một sự thôi thúc mạnh mẽ trong lòng khiến tôi mở cánh cửa đón anh vào ngay sau khi nhìn thấy vệt máu đang chảy ròng trên cánh tay phải.

Đó có thể là một sự liều lĩnh bởi tôi sống một mình và trong đêm tối, sẵn sàng mở cửa cho một người đàn ông lạ vào nhà mình. Nhưng với tôi, sự liều lĩnh đã thành như một thói quen. Từ bỏ thành phố hoa đèn rực rỡ chỉ để trở về thui thủi trong khoảnh đất này, xung quanh là cánh đồng lộng gió thổi, những bụi tre với bao câu chuyện về ma quỷ cũng không khiến tôi còn sợ hãi. Cánh tay anh bị thanh sắt xoẹt ngang, vết thương khá sâu và máu chảy nhiều. Tôi lau sạch và băng bó lại vết thương. Dù anh chỉ là người lạ nhưng dường như căn nhà cũng bớt lạnh lẽo vì có thêm hơi người sưởi ấm.

- Đêm khuya mưa gió, sao anh không về nhà mà lại ra đường để bị thương thế này?

- Tôi chưa tìm thấy nhà mình.

- Thế lâu nay anh ở đâu?

- Tôi ở trong Sài Gòn.

- Vậy là anh phải có nhà trong Sài Gòn, hoặc chí ít là nhà trọ chứ?

- Nơi nào có vợ con thì nơi ấy mới là nhà.

Giờ tôi đang đi tìm nhà của mình để trở về.

Có một sự thôi thúc mạnh mẽ trong lòng khiến tôi mở cánh cửa đón anh vào. Ảnh minh họa

Ban đầu, tôi cứ nghĩ, câu nói của anh hàm ý rằng anh chưa có vợ và giờ anh cũng muốn có một gia đình để neo đậu. Nhưng thực sự anh đã có nhà, rồi đã lạc mất nó. Anh kể, anh theo bạn bè vào Sài Gòn làm ăn, mấy năm liền mất liên lạc với vợ con, đến khi trở về quê nhà thì vợ con anh đã chuyển đến một miền quê khác. Đôi mắt anh không giấu nổi sự ân hận, day dứt.

- Ít nhất anh còn có nhà để đi tìm. Tôi còn không biết nơi mình đang sống có là nhà không nữa…

- Thế chồng cô đâu?

- Tôi không có chồng, cũng không có con.

Câu nói như mắc nghẹn ở cổ. Tôi từng “một lần đò”. Thứ gọi là ”gia đình” đã có lúc trở thành ám ảnh. Anh đang đi tìm ”nhà”, nghĩa là anh vẫn đang gắng gỏi tìm con đường sống có ý nghĩa. Tôi sống chẳng khác gì sự tồn tại, vô nghĩa.

- Cô muốn có chồng chứ?

- Tôi chỉ muốn có một đứa con thôi. Có lẽ cuộc đời sẽ bớt buồn hơn!

Người đàn ông im lặng một hồi lâu, dường như thấu hiểu được cả quá khứ bộn bề của tôi. Ngoài kia mưa vẫn chưa ngớt. Mưa càng khiến lòng tôi thêm trũng.

- Tôi sợ một ngày nào đó, cô sẽ thấy mình như một que diêm đang lụi tàn dần vào bóng tối.

- …

- Tôi có thể…

Anh nhìn rất sâu vào ánh mắt tôi - cái nhìn chân thành và hồn hậu biết chừng nào.

***

Một tuần sau anh đi, hành trang mang theo là khao khát được trở về mái nhà thực sự của mình. Tôi buồn bã nhìn bóng anh đang xa dần. 2 tháng sau, tôi hạnh phúc vô cùng khi biết sinh linh bé nhỏ đang thành hình trong cơ thể mình. Tôi thấy cuộc sống của mình trở nên tươi đẹp bởi mỗi ngày tôi đang sống là một ngày đợi chờ thiên thần của mình cất tiếng khóc chào đời.

Đứa bé chào đời giống anh như đúc. Thiên thần này, có lẽ với anh chỉ là giúp cho cuộc sống của tôi ý nghĩa hơn, cũng có thể chỉ là sự trả ơn của anh dành cho tôi. Có một điều anh không biết, tôi đã yêu anh, từ chính giây phút anh nhìn vào ánh mắt tôi. Cơn mưa đêm ấy đã mang anh và thiên thần bé nhỏ thắp sáng cuộc đời tẻ nhạt của tôi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm