Mẹ! Con là một đứa trẻ tội nghiệp bởi mẹ ruột của con đã mất từ lúc con vừa mới chào đời. Ba con vì quá đau buồn nên đã trút hết sự tức giận lên con, ba cho rằng chính con là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ con.
Từ nhỏ, con đã bị ba con vứt cho ông bà nội ngoại chăm sóc. Khi con đi học và khi ông bà đã già thì ba vứt con cho người giúp việc. Con trở thành đứa trẻ cô đơn nhất thế gian này. Ba con lao vào công việc để quên đi nỗi đau mất vợ.
Ba chỉ về nhà khi con đã ngủ say. Có những thời điểm đến cả tháng trời con không được nhìn thấy mặt ba. Ba và con như hai cái bóng vật vờ trong ngôi nhà không thể lạnh lẽo hơn này.
Một ngày ba đưa mẹ về nhà cùng với một thằng nhỏ trạc tuổi con. Tay mẹ mân mê vạt áo, còn nó thì lấm lét nhìn con. Mẹ tiến đến cầm tay con định ôm con vào lòng, con giật tay lại, chạy vào trong phòng khóc nức nở và than thân, trách phận.
Con ngủ thiếp đi khi có tiếng gõ cửa. Mẹ gọi con xuống ăn cơm tối với cả nhà. "Cả nhà", đấy là hai từ mà lần đầu tiên con nghe thấy. Một bàn thức ăn nóng hổi và ba con cũng ở đấy. Cả nó nữa, thằng bé đáng ghét. Con gảy thức ăn và giật miếng thức ăn nó vừa gắp. Ba giơ tay định tát con thì mẹ vội ngăn lại. Mẹ mắng nó rồi gắp cho con một miếng thức ăn to. Con vừa ăn vừa đưa mắt nhìn mẹ, nhìn nó và nhìn cả ba nữa. Trông ba thật khác.
Mẹ! Từ nay nếu con có làm điều gì sai, có lỗi với mẹ, mẹ hãy mắng con thật nhiều, thậm chí là đánh con thật đau mẹ nhé! Ảnh minh họa: Internet |
Những ngày sau đó, nhà con (giờ đã là nhà của chúng ta) tràn ngập ánh nắng và những màu sắc tươi mới của rèm cửa, khăn trải bàn và những lọ hoa thơm ngát mà mẹ đi chợ mua về từ sáng sớm. Nó khác hẳn với sự u tối và lạnh lẽo thường ngày. Ba có mặt ở nhà thường xuyên hơn, đúng như con mong mỏi. Vậy mà con càng ngày càng ghét mẹ và nó hơn. Con nghĩ là mẹ và nó đã cướp luôn của con cả cái bóng của ba.
Con càng nghĩ ra đủ trò để hành hạ mẹ và nó. Ác hơn nữa là con cố tình làm cho ba hiểu lầm về mẹ. Nhưng lạ thay, mẹ luôn nhận hết lỗi về mình. Mỗi lần con và nó cự nự nhau mẹ đều cho nó ăn đòn thật đau.
Con hả hê lắm nhưng tối đó con lại đứng nấp ngoài cửa phòng nó để nhìn mẹ xoa vết bầm cho nó, an ủi nó hãy thương mẹ mà cố gắng chịu đựng. Mẹ còn nói anh (là con) đã thiệt thòi từ bé nên con (là nó) phải nhường nhịn anh một chút.
Rồi một ngày ba cũng phát hiện ra việc con cố tình gây ra lỗi rồi đổ cho mẹ và nó. Ba đã cầm nguyên chiếc giày vừa tháo ở chân và ném thẳng về phía con. Mẹ đã chạy lại ôm con vào lòng để tránh cho con khỏi bị đau, chiếc giày đập thẳng vào đầu mẹ. Lần đầu tiên trong đời con cảm thấy ấm áp trong vòng tay của mẹ. Một cái ôm thật chặt, thật dịu dàng mà từ lúc sinh ra con chưa bao giờ được đón nhận.
“Mẹ!”, con oà lên nức nở - đó là tiếng mẹ mà con đã muốn gọi từ rất lâu từ khi mẹ bước chân vào ngôi nhà này, là mỗi khi mẹ chuẩn bị cho con những bữa cơm nóng hổi, khi mẹ bưng lên phòng cho con cốc sữa mỗi khi con học khuya, khi mẹ vào phòng dặm lại cho con cái màn, đắp lại chăn cho con lúc con đã ngủ say... Là tiếng mẹ mà con đã muốn gọi khi con biết được mẹ đồng ý về làm vợ ba với điều kiện mẹ được chăm sóc con.
Mẹ! Từ nay nếu con có làm điều gì sai, có lỗi với mẹ, mẹ hãy mắng con thật nhiều, thậm chí là đánh con thật đau mẹ nhé! Tất cả chỉ vì thực sự con muốn được là con của mẹ.