Những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng bệnh nhỏ, nơi đó có một chàng trai đang chìm trong giấc ngủ miên man không biết bao giờ tỉnh lại. Một ngày kia, thật bất ngờ, điều kỳ diệu đã tới. Lúc anh tỉnh dậy cũng là khi cô bước vào.
Ánh mắt anh ngây ra nhìn cô rất lâu. Thật khó đoán tuổi của cô. Một người phụ nữ dường như đang bước gần tới tuổi trung niên với khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt buồn ẩn chứa nỗi đau lớn. Tuy nét thanh xuân vẫn còn vương trên từng góc cạnh khuôn mặt nhưng cô không thể trạc tuổi anh. Khi cô bưng bát canh bước vào cũng là lúc bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn, lặng người đi, đôi tay run rẩy, cả bát canh trên tay cô rơi xuống. Cô vội chạy lại sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Trong tiếng khóc ngẹn ngào, cô luôn miệng nói: “Đã 10 năm rồi, cuối cùng thì anh cũng đã chịu tỉnh lại, anh còn nhớ em không?”. Anh không hiểu, cứ ngây người ra: “10 năm, tôi... tôi..., cô là...?”.
Anh giờ không nhớ gì. Anh quay sang nhìn cô và rất lâu sau mới thốt lên thành tiếng rời rạc: "Cô... là mẹ tôi… phải không?”. Cô chết lặng, tại sao anh - người cô yêu và chăm sóc ngần ấy năm - khi tỉnh dậy lại không nhớ gì về cô và có thể gọi cô một tiếng “mẹ” như vậy? Lòng cô đau quặn như có hàng nghìn nhát dao đâm vào, cô xoay người đi vì không muốn cho anh biết là mình đang khóc. Cô lao nhanh ra ngoài, rất lâu sau mới quay về phòng bệnh. Cô ngồi lại gần anh, với ánh mắt hiền từ, cô nói: “Con trai, ta chính là mẹ của con! Bác sĩ nói, có thể khi con tỉnh lại sẽ mất đi ký ức nhưng thật may vì con đã nhớ lại rồi”.
Cô ôm anh vào lòng, xoa xoa đầu anh và nói: “Con tên là May Mắn. 10 năm trước, vì cứu người mà bị bọn côn đồ đánh trọng thương, hôn mê bất tỉnh nhưng thật may, giờ con đã tỉnh lại”.
Nhìn khuôn mặt tiều tụy, tấm thân hao gầy của người phụ nữ trước mặt, anh ôm cô thật chặt và bật khóc. Nước mắt cô cũng tuôn rơi đầy cam chịu.
Một năm trôi qua, mặc dù giờ đây tư duy và năng lực hành vi của anh đã được khôi phục hoàn toàn nhưng anh vẫn không thể nhớ ra cô cũng như những gì xảy ra trong quá khứ. Đôi khi anh bắt gặp cô ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, đôi mắt nhuốm sầu, hình bóng nửa quen thân nửa xa lạ, trong lòng rộn lên một cảm giác khó tả thành lời. Nhưng rồi anh nghĩ đó chỉ là cảm giác khi người thân gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách. Giờ đây anh đã có một công việc và tìm được người bạn đời của mình.
Đôi khi anh bắt gặp cô ngồi thẫn thờ với đôi mắt nhuốm sầu, hình bóng nửa quen thân nửa xa lạ khiến lòng anh rộn lên cảm giác khó tả thành lời. (Ảnh minh họa)
Buổi sáng đầu tiên sau ngày cưới, theo phong tục, 2 vợ chồng phải đến kính trà cho mẹ. Nhưng khi vợ chồng anh bước vào phòng thì căn phòng trống rỗng, không một bóng người. Mẹ anh đã bỏ đi và để lại trên bàn một lá thư.
“May Mắn, em không phải là mẹ anh. 10 năm trước, sau khi anh xảy ra chuyện, bố mẹ anh vì quá đau buồn nên đã ra đi mãi mãi, trên đời này anh không còn người thân nào khác. Vì không muốn ở lại nơi có những kỷ niệm đau buồn đó nên em đã đưa anh đến thành phố này, em luôn tin rằng một ngày nào đó điều kỳ diệu sẽ tới, anh sẽ tỉnh lại và bên em mãi mãi. Song, 10 năm rồi, thời thanh xuân của em đã qua đi và giờ đây, em nhận ra một điều em đã không còn xứng với anh nữa.
Có người nói rằng, khi trải qua một khoảng thời gian dài thì tình yêu sẽ biến thành tình thân, bây giờ em đã hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Lúc anh gọi em là “mẹ”, em hiểu ra rằng giờ đây anh không còn là người yêu của em. Thực lòng, em rất muốn một lần, dù chỉ là một lần, anh nhớ ra em và chúng ta có thể trở về bên nhau như xưa. Nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra, vì giờ đây anh đã không còn nhớ em là ai. Mặc dù em biết không dễ gì để quên được anh nhưng em sẽ thử, sẽ gạt bỏ hình bóng anh trong trái tim em. Nếu anh còn yêu em thì xin anh chấp nhận việc cuối cùng mà em có thể làm cho anh, đó là rời xa anh. Cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Mãi yêu anh! Vũ Phong”.
May Mắn cầm trên tay lá thư, rưng rưng nước mắt. Vũ Phong, cái tên kéo tất cả hồi ức trở về, chính là tên của người bạn gái anh yêu sâu đậm suốt 4 năm. Cô dâu đứng bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, đặt tay lên vai anh và nói trong nước mắt: “Anh nên đi tìm cô ấy!”. May Mắn nhìn cô dâu trong phút chốc, ôm lấy cô thay cho lời cảm ơn. Vũ Phong đã mất 10 năm để chăm sóc và ở bên anh, giờ anh sẽ giành cả đời còn lại để bù đắp cho cô.