Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/12/2025 - 06:19 (GMT+7)

Người phụ nữ Cơ Tu dựng sinh kế từ văn hóa bản địa

Văn Long
Người phụ nữ Cơ Tu dựng sinh kế từ văn hóa bản địa

Bà Kăn Thu hiện có 6 chòi nghỉ phục vụ khách du lịch

Bằng chính không gian sống, tri thức bản địa và nếp sinh hoạt truyền thống, bà Kăn Thu, người phụ nữ Cơ Tu ở xã A Lưới 1, đã biến văn hóa bản địa thành sinh kế, góp phần giữ nghề, giữ người giữa đại ngàn Trường Sơn.

Buổi sáng ở xã A Lưới 1 (TP Huế), sương mỏng còn bảng lảng trên triền núi Trường Sơn, bà Kăn Thu đã ra vườn chuối sau nhà từ khi mặt trời chưa kịp ló dạng. Người phụ nữ Cơ Tu ngoài 60 tuổi, dáng người nhỏ thó, đôi bàn tay đã chai sạm theo năm tháng, thoăn thoắt cắt từng buồng chuối chín, chuẩn bị cho chuyến xe thu mua dưới xuôi. Trong tiếng gió thổi qua những hàng cây, bà lẩm nhẩm gọi tên từng giống chuối theo cách gọi của người Cơ Tu – những cái tên mà thế hệ trẻ trong bản giờ đây không còn nhiều người nhớ rõ.

Ít ai biết rằng, mảnh vườn xanh mướt này từng là nơi đất đầy lau sậy. Gần 30 năm trước, chồng bà mất sớm, để lại người vợ trẻ với hai con nhỏ và căn nhà gỗ xiêu vẹo. Ruộng đất không nhiều, không nghề nghiệp ổn định, cuộc sống của ba mẹ con bà gắn với nương rẫy, nghề đan chiếu và những bữa cơm đạm bạc. 

Bà từng được khuyên nên đi thêm bước nữa nhưng bà lắc đầu. "Tôi sợ con mình không được chăm sóc tử tế. Tôi cũng sợ sau này, tụi nó quên mất mình là người Cơ Tu", bà Thu nói.

Nỗi lo ấy theo bà suốt nhiều năm, nhất là khi ngày càng nhiều thanh niên rời bản làng đi làm thuê ở các khu công nghiệp. Những ngôi nhà sàn thưa dần tiếng cười, những lễ cúng truyền thống không còn đủ người để tổ chức. Văn hóa Cơ Tu, thứ vốn được truyền bằng lời kể, bằng sinh hoạt cộng đồng, bắt đầu đứng trước nguy cơ phai nhạt.

Lan tỏa văn hóa Cơ Tu

Năm 2018, thông qua Hội LHPN huyện A Lưới (cũ), bà Thu được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 50 triệu đồng. Bà mua bò giống, cải tạo vườn nhà để trồng chuối, rau màu. Những ngày đầu, bò chậm lớn, chuối sâu bệnh, nhiều lúc bà muốn bỏ cuộc. Nhưng nhờ được tập huấn kỹ thuật, bà dần nắm được quy trình chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Hai năm sau, vườn chuối cho thu hoạch đều đặn, đàn bò tăng lên 11 con, gia đình bà chính thức thoát nghèo.

Người phụ nữ Cơ Tu dựng sinh kế từ văn hóa bản địa- Ảnh 1.

Hiện tại bà Thu đang trồng hơn 100 gốc chuối, mỗi năm thu hoạch 2 lần

Nhưng bà Thu không dừng lại ở đó. Nhìn khu đất ven suối sau nhà, nơi có thể tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, bà nảy ra một ý nghĩ, tại sao không biến chính không gian sống này của người Cơ Tu thành nơi đón khách, vừa có thêm thu nhập, vừa gìn giữ được văn hóa bản địa?

Không chờ đợi, bà gom góp tiền, dựng 6 chòi nghỉ theo kiểu nhà sàn truyền thống. Những cây gỗ được chọn kỹ, mái lợp lá, nền nhà cao khỏi mặt đất, giữ đúng cấu trúc quen thuộc của nhà sàn Cơ Tu. "Làm nhà phải đúng kiểu của mình thì khách mới hiểu người Cơ Tu sống thế nào", bà Thu nói.

Những chòi nghỉ ven suối giờ đây không chỉ là nơi lưu trú. Mỗi buổi chiều, khi du khách quây quần bên bếp lửa, bà Thu lại kể những câu chuyện về thần núi, thần suối, về cách người Cơ Tu chọn đất dựng nhà, cách phân biệt các giống chuối rừng, cách nấu cơm lam, làm bánh truyền thống. Bà nói bằng tiếng Cơ Tu trước, rồi mới chậm rãi giải thích bằng tiếng phổ thông.

Du khách có thể theo bà ra vườn trồng chuối, xuống suối bắt cá, nghe bà chỉ từng công đoạn làm bánh. Những trải nghiệm ấy không chỉ mang lại cảm giác "đi du lịch", mà còn giúp người ngoài hiểu hơn về đời sống, tri thức bản địa của người Cơ Tu.

Người phụ nữ Cơ Tu dựng sinh kế từ văn hóa bản địa- Ảnh 2.

Bà Thu (bên trái) bên căn chòi nghỉ

Mỗi chòi nghỉ có giá thuê khoảng 120.000 đồng/ngày, đủ để gia đình bà có thêm nguồn thu ổn định. Quan trọng hơn, bà đã tạo thêm việc làm thời vụ cho phụ nữ và thanh niên trong bản. Nhiều người từng đi làm thuê nay quay về phụ giúp bà đón khách, nấu ăn, hướng dẫn trải nghiệm.

"Vào những tháng cao điểm du lịch, nhất là khoảng tháng 6–7 hằng năm, khách tìm đến khá đông. Có ngày, các chòi nghỉ kín chỗ từ sáng đến tối, một mình tôi không xoay xở nổi nên phải nhờ thêm phụ nữ và thanh niên trong bản đến phụ nấu ăn, dọn phòng, dẫn khách đi suối, trồng chuối. Nhờ vậy mà không chỉ nhà tôi có thêm thu nhập, mà nhiều bà con trong bản cũng có thêm việc làm, có tiền ngay trên chính mảnh đất của mình", bà Thu nói.

Từ một mô hình, lan ra cộng đồng

Theo UBND xã A Lưới 1, mô hình của bà Kăn Thu hiện là một trong những điển hình tiêu biểu về phát triển sinh kế gắn với bảo tồn văn hóa và du lịch cộng đồng. Nhiều phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân trong xã đã đến học cách trồng chuối, nuôi bò kết hợp làm du lịch cộng đồng.

"Chúng tôi coi đây là hướng đi bền vững, phát triển kinh tế nhưng dựa trên chính không gian sống, văn hóa và tri thức bản địa của người Cơ Tu", đại diện UBND xã A Lưới 1 chia sẻ.

Không chỉ làm kinh tế, bà Thu còn lặng lẽ làm một việc quan trọng hơn đó là truyền dạy văn hóa. Những câu chuyện về phong tục, lễ cúng, tiếng nói bản địa, cách dựng nhà, nấu ăn… được bà truyền lại cho con cháu và thanh niên trong bản như một cách giữ gìn văn hóa truyền thống.

Người phụ nữ Cơ Tu dựng sinh kế từ văn hóa bản địa- Ảnh 3.

Những dịp vắng khách du lịch, bà Thu chăm sóc thêm hành lá để bán kiếm thêm

Chiều muộn, bên bếp lửa hồng, bà Thu miệng vẫn khe khẽ dạy đứa cháu nhỏ cách chào khách bằng tiếng Cơ Tu. Trong ánh lửa bập bùng, tiếng nói bản địa vang lên, hòa cùng tiếng nước suối róc rách phía sau nhà.

Giữa đại ngàn Trường Sơn, từ hai bàn tay trắng, bà Kăn Thu đã dựng lại cuộc đời mình bằng chính tri thức bản địa, đất đai quê hương và sự hỗ trợ đúng lúc của chính quyền địa phương. Nhờ sự nỗ lực của bà, một không gian văn hóa, nơi những giá trị Cơ Tu được gọi tên, được kể lại và tiếp tục được trao truyền.

Ở đó, người Cơ Tu không chỉ sống được bằng nương rẫy, mà còn tận dụng những nét đặc sắc văn hóa truyền thống để quảng bá, hút khách du lịch. Và bên dãy Trường Sơn, người phụ nữ nhỏ thó ấy vẫn ngày ngày lặng lẽ giữ hồn văn hóa Cơ Tu bằng những điều bình dị nhất.

A Lưới cũ và A Lưới 1 là một trong địa phương được Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế chọn thực hiện Dự án 6 về Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Những năm qua, Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nhằm bảo tồn những nét văn hóa truyền thống, lễ hội, mô hình du lịch... ở địa phương. Nhờ đó, văn hóa không chỉ được bảo tồn tại cơ sở, mà thông qua du khách, văn hóa tiếp tục lan tỏa và gìn giữ.

Thời gian tới, Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế tiếp tục thực hiện hiệu quả Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”. Mục tiêu nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa, nghệ nhân, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời gắn với phát triển du lịch bền vững. Vì thế, không chỉ mô hình bảo tồn văn hóa gắn với du lịch của bà Thu mà nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống khác ở A Lưới 1 sẽ được hỗ trợ bảo tồn để gìn giữ những nét đặc sắc và phát huy những giá trị đó nhằm hút khách du lịch.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận