Người thế vai hoàn hảo

04/08/2015 - 13:59
Tôi và Hoàng vẫn tiếp tục cuộc tình dẫu tôi "đèo bòng" một mối tình xưa và Hoàng chấp nhận làm "người thế vai".

Tôi và Hoàng vẫn tiếp tục cuộc tình dẫu tôi "đèo bòng" một mối tình xưa và Hoàng chấp nhận làm "người thế vai".

Đến bây giờ, khi tôi đã yêu Hoàng hơn 1 năm, tôi biết mình vẫn “nặng tình” với Tuấn.

Quên mối tình đầu thật khó. Bởi rung động đầu đời, thương nhớ thẳm sâu tôi đã trao trọn cho người đàn ông ấy. Vậy mà với Tuấn, có lẽ tôi không phải là mối tình đầu của anh, nên anh quên thật dễ. Tôi luôn sợ cảm giác chính mình bị bỏ quên vào quá khứ của một ai đó, hay ngăn nhớ của họ không còn đủ rộng cho mình. Tuấn đã quên tôi sao? Cứ nghĩ đến điều ấy, tôi lại quặn lòng, đau đớn. Tuấn đã không trở về để tìm tôi. Anh đến và đi như một cơn gió, kịp lưu một mùi hương anh chở từ miền hoa nào đó mang về, cài lên mái tóc tôi. Để đến khi Tuấn đã thực rời xa tôi mãi mãi, rời xa một cách dễ dàng, thì mùi hương vẫn đánh thức tôi về mối tình đầu ngọt lịm lẫn đắng cay.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tuấn, quá khứ ập về bủa vây tâm trí tôi. Ảnh minh họa

Tôi chờ Tuấn hơn 1 năm, không tin tức gì. Mọi thứ biến mất trong chớp nhoáng và không một dấu vết để tôi có thể lần tìm ra anh. Như có một thứ gì đó đứt gãy trong tim, tôi không còn chờ đợi Tuấn nữa. Tình yêu hóa thành thù hận. Tôi dần nhận ra nhiều điều sau 365 ngày bị thôi miên bởi ký ức ngọt ngào về Tuấn. Với anh, tôi chẳng là gì. Với một kẻ sẵn sàng ném tình yêu của tôi qua ô cửa sổ như vậy thì sự chờ đợi của tôi còn nghĩa lý gì chăng?

Tôi đến với Hoàng, quyết định cũng dễ dàng và chớp nhoáng. Hoàng có thể không phải một người hoàn hảo nhưng tôi biết, ở anh có tình yêu chân thành. Có những khi bên Hoàng, tôi vẫn chưa thôi nghĩ về Tuấn. Có thể thù hận đã lấn hết con tim, nên tình cảm tôi dành cho Hoàng chỉ là một chút thương yêu còn sót lại.

- Em còn yêu Tuấn không? Anh muốn nghe một câu trả lời thành thực.

Còn yêu Tuấn nghĩa là không yêu Hoàng, nếu tôi trả lời vậy. Vì một trái tim đâu thể xẻ làm đôi. Nhưng sự giả dối trong ánh mắt tôi, nhất định Hoàng sẽ biết và đó là con dao cứa vào tim Hoàng.

- Em còn yêu và còn hận nhưng không còn chờ đợi. 

***

Thời gian đã giúp tôi dần quên được Tuấn và bắt đầu yêu Hoàng, bởi người đàn ông ấy đã khiến tôi bao lần xúc động trước những gì anh làm cho tôi, ngay cả sự chấp nhận làm "kẻ thế vai" suốt 1 năm qua. Tôi đã yêu người đàn ông biết hy sinh ấy, thay vì Tuấn - kẻ chỉ biết đến bản thân mình.

Vậy mà Tuấn đã trở về, trở về vào đúng đám cưới của tôi và Hoàng. Khoảnh khắc nhìn thấy Tuấn, quá khứ ập về bủa vây tâm trí tôi. Trước mắt tôi chỉ còn Tuấn và tình đầu. Bó hoa trên tay tôi rớt xuống và Tuấn kéo tôi đi.

- Sao em không hỏi anh đã đi đâu suốt 1 năm qua?

- Điều đó giờ còn nghĩa lý sao?

- Anh đã trở về để tìm em, nghĩa là đối với anh, em rất quan trọng. Nhưng anh không ngờ, em quên anh dễ dàng đến thế. 

Tôi nhìn vào ánh mắt Tuấn, chênh chếch cười nhạo cho những lời Tuấn vừa buông ra khỏi đầu môi. Tôi giằng tay ra khỏi Tuấn. Tôi biết anh đang dõi theo tôi nhưng tôi đã không ngoảnh lại nhìn anh một lần nào nữa. Bởi người đàn ông phía trước đang chờ đợi tôi. Có thể Tuấn sẽ rất đau hoặc nuối tiếc nhưng tôi không còn quan tâm đến điều đó nữa. Hoàng đã đứng chờ tôi ở cổng, đủ tầm ngắm để có thể nhìn thấy bóng Tuấn phía sau lưng tôi. Nhưng Hoàng vẫn nở một nụ cười thật hạnh phúc với tôi. Có lẽ, anh nhận ra, tôi đang yêu anh thật nhiều.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm