Chị Thanh Tâm kính mến!
Tôi suy sụp quá chị ơi, không ngờ người ấy có thể nói lời chia tay sau chừng ấy thăng trầm trong tình yêu của chúng tôi.
Tôi và người ấy yêu nhau từ năm tôi học lớp 11. Người ấy học trên tôi 1 lớp. Đến khi anh đỗ vào trường thanh nhạc thì chúng tôi không liên lạc được với nhau nữa. Tôi trượt đại học, sau đó hơn 1 năm thì lấy chồng. Chồng tôi gia trưởng và ghen hoang, cứ dăm bữa nửa tháng lại có cớ đánh đập tôi. Nhưng vì chúng tôi đã có 2 mặt con nên tôi kiên nhẫn chịu đựng, dồn tâm sức nuôi dạy 2 con khôn lớn. Năm 2010, tôi gặp lại người ấy trong 1 lần về quê thăm bố mẹ. Khỏi nói chúng tôi vui mừng đến độ nào. Từ đó chúng tôi liên lạc thường xuyên, thỉnh thoảng lại gặp nhau ở nhà mẹ đẻ tôi.
2 con tôi đã trưởng thành, đứa vào đại học, đứa vào Nam làm công nhân, đều đã có công ăn việc làm ổn định, tôi quyết định ly dị. Xin chị đừng hiểu lầm, nó không liên quan đến việc tôi gặp lại người ấy. Người ấy cũng đã có gia đình, dù họ cũng không hạnh phúc, nhưng tôi luôn nói người ấy hãy giữ lấy gia đình mình. Tôi lên tỉnh xin làm hợp đồng cho 1 công ty, thuê nhà trọ ở, từ đó người ấy thường xuyên ghé thăm tôi. 1 năm sau công ty tôi chuyển địa bàn, xa người ấy hơn 30 cây số, nhưng hàng tuần chúng tôi vẫn về nhà trọ gặp nhau.
Tháng bảy vừa rồi người ấy ly dị vợ vì “anh không thể chấp nhận được vợ nữa về nhiều vấn đề”. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chúng tôi sẽ đàng hoàng đến với nhau nhưng khi anh ly dị vợ, niềm vui đến với tôi không kìm chế được. Nhưng thật bất ngờ, ngày 8/8 vừa rồi, anh nhắn tin cho tôi, nội dung là “chúng mình chia tay nhau thôi vì anh không đến được với em đâu, để em còn đi lấy chồng, anh còn lấy vợ và lo cho vợ mới của anh, anh không có thời gian để gặp em nữa”. Tôi như chết đứng. Vậy mà nhắn tin, gọi điện lại cho anh không được. Sau đó có 1 lần anh thưa máy, quát mắng tôi ầm ỹ, tôi sợ không dám liên lạc nữa.
1 tháng nay tôi quá đau đớn, mất ăn mất ngủ, không thể tập trung làm việc. Ở tuổi 50, tôi quỵ ngã vì hiện thực nghiệt ngã này. Xin chị hãy giúp tôi bình tâm.
Nguyễn Thị Thu - Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
1 tháng nay tôi quá đau đớn, mất ăn mất ngủ, không thể tập trung làm việc (ảnh minh họa) |
Chị Thu thân mến!
Tôi có thể cảm nhận được sự đổ vỡ trong tim chị nhưng điều duy nhất có thể làm chị bình tâm lúc này chính là sự chấp nhận và đối mặt với hiện thực.
Giờ này nói về những đúng sai của những chuyện đã qua thì không thể thay đổi được gì nữa nhưng đó thực sự là những trải nghiệm sẽ giúp chị đứng vững. Dường như chị luôn không tự tin về mình và không bao giờ nghĩ về niềm vui, hạnh phúc thực sự của mình. Vì vậy chị chỉ âm thầm chịu đựng và chấp nhận buông xuôi. Ngay cả khi “vớ được cọc” là người yêu cũ, chị cũng không hoạch định gì cho tương lai của mình. Chị ru ngủ mình với ý nghĩ mình không đụng gì đến gia đình anh ấy mà không để ý đã tự đẩy mình vào thế yếu, vi phạm pháp luật và thụ động, bị động với cuộc sống của mình.
Chị đang có cơ hội dồn tâm sức lo cho cuộc sống của mình, quan tâm đến cảm xúc, tâm trạng của mình, hãy tận dụng nó. Nếu chính chị cứ để mình trôi theo mong muốn, nhu cầu của người khác thì không ai quan tâm, chăm sóc chị một cách thực sự đâu. Chủ động, độc lập sống, tìm niềm vui ở con cháu, tham gia hoạt động xã hội mà mình thích... sẽ kéo chị ra khỏi nỗi đau bất ngờ này.