Báo người Việt ở cộng đồng Hải ngoại đã viết về vụ tự tử của cậu bé 15 tuổi người Mỹ gốc Việt đang gây chấn động dư luận, cảnh tỉnh nhiều phụ huynh.
Cậu bé Kyle Huỳnh, 15 tuổi, được phát hiện đã treo cổ tự tử tại nhà riêng. Vụ việc có lẽ sẽ khó có câu trả lời ngọn ngành nếu như không có 3 bức thư mà em để lại.
Kyle Huỳnh chán ghét cuộc sống và không tìm ra lối thoát. |
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hai chị em. Mindy, chị gái của Kyle, đang là sinh viên ĐH Woodbury. Kyle năm nay 15 tuổi, học lớp 10 trường Trung học Bolsa Grande - một trường THPT công lập và khá danh tiếng.
Trong hệ thống các trường học ở Mỹ thì trường nào cũng có các chuyên gia tư vấn tâm lý cho học sinh. Tuy nhiên, với trường hợp của Kyle, em biết mình không tìm ra lối thoát, chán ghét cuộc sống và thay bằng việc chia sẻ với nhà trường, bố mẹ, bạn bè thì em chọn cách là giữ lại cho riêng mình.
Điều đáng tiếc là việc tự tử có lẽ đã được em chuẩn bị từ khá lâu nhưng không ai hay biết, Kyle cũng không có biểu hiện gì khác thường. Trong 10 ngày nay, cộng đồng người Việt ở Mỹ xôn xao bàn tán về vụ việc đau lòng này. Làm cha, làm mẹ ai cũng đau xót khi chứng kiện tận mắt con mình từ bỏ cõi đời mà bất lực không thể làm gì để giúp con.
Trong lá thư để lại cho gia đình, Kyle chỉ nói là xin lỗi bố mẹ vì em đã không thể hoàn thành được mong muốn của bố mẹ là muốn em học y khoa. Liệu đây có phải là một áp lực với em hoặc đây có phải là một sứ mệnh mà em không muốn làm nhưng vẫn phải cố để thực hiện?
Lá thư mà Kyle Huỳnh gửi lại cho mọi người trước khi chết. |
Sau cái chết của Kyle, các bạn của em bắt đầu chia sẻ rằng, chúng cũng bị áp lực nặng nề từ phía gia đình và nhà trường.
Thực tế, trẻ người Mỹ gốc Việt thường bị áp lực về học hành và tương lai hơn rất nhiều so với trẻ người Mỹ. Bố mẹ các em phần đông là những người lao động hơn 40 tiếng/tuần, thời gian dành cho con cái không nhiều trong khi tham vọng đặt ở con thì quá lớn. Việc bố mẹ thường xuyên không cùng con tham gia các hoạt động ngoại khóa, hay các hoạt động thể thao ở trường là rất phổ biến. Rồi ngôn ngữ cũng là một rào cản khá lớn.
Có thể khẳng định, tất cả các em dù sinh ra ở Mỹ, nhưng đều hiểu bố mẹ và mọi người nói gì bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, khi cần phải trả lời thì các em đều đáp bằng tiếng Anh. Có thể nói rất ít các ông bố bà mẹ cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm nhắc nhở con trong chuyện này. Trong khi đó, ở lứa tuổi 14-15 trở lên, các em gần như không muốn tâm sự với bố mẹ nữa vì nếu nói bằng tiếng Anh thì bố mẹ không hiểu hết, nói tiếng Việt thì không đủ khả năng diễn đạt.