Đúng lúc đó, mẹ từ ngoài đồng về. Khuôn mặt mẹ đang nhễ nhại mồ hôi, mẹ sững người nhìn tôi rồi từ tốn hỏi: “Xoài này con lấy ở đâu?”. Thấy tôi ấp úng, mẹ nói luôn: “Đây là số xoài con hái trộm vườn nhà hàng xóm, phải không. Nhanh đứng lên đi theo mẹ!”. Tôi bối rối gật đầu và răm rắp làm theo lời mẹ bảo.
Mẹ tôi không một lần nhắc lại chuyện này nhưng bài học về lòng tự trọng thì vẫn theo tôi mãi. Ảnh minh họa: Internet
Vừa đi, mẹ tôi vừa giải thích: “Nếu con thèm ăn xoài đến thế thì phải nói với mẹ, để mẹ mua cho con chứ. Mẹ có dạy con đi ăn trộm như thế không? Sao người ta đang quát ầm lên mà con vẫn ngồi ăn được? Làm người phải có lòng tự trọng, phải biết xấu hổ trước những điều sai trái do mình gây ra, con ạ! Con mau mang túi xoài vào gửi lại bác, nói xin lỗi và chấp nhận hình phạt mà bác đưa ra. Phạm lỗi thì phải có ý thức sửa sai, con ạ”.
Dù sau đó, mẹ tôi không một lần nhắc lại chuyện này nhưng bài học về lòng tự trọng, phẩm chất tốt đẹp của con người mà mẹ dạy tôi hôm nào, thì vẫn theo tôi mãi.