Nhớ về những người thầm lặng với ký ức trong veo

08/04/2016 - 11:33
Sáng nay, đọc bài viết trên báo Tuổi trẻ: 'Dạy trẻ biết trân trọng những người thầm lặng', mình rất thích. Những người thầm lặng trong trường học, ấy là bác bảo vệ, các cô tạp vụ, lao công chăm học sinh giờ ăn ngủ trưa,..

Các con mình đã qua tuổi bán trú lâu lắm rồi, nhưng mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, mấy mẹ con vẫn không quên những người thầm lặng đó. Giờ ngẫm lại, không phải để tự khen mình, mà là để chia sẻ một điều rằng: Tình cảm trong sáng, lòng biết ơn trong mỗi đứa trẻ sẽ được vun đắp nếu người lớn biết gợi mở, nuôi dưỡng.

Con mình ngày xưa rất quý bác bảo vệ trường tiểu học - một người lớn tuổi hiền từ, ân cần, chu đáo. Khi đưa đón con, mình hay nhắc con chào bác và dần dần thành quen, không đợi mẹ nhắc, con thấy bác là chào rất lễ phép. Trong câu chuyện về trường lớp hằng ngày, con hay nhắc đến bác với tình cảm đầy quý mến.

Cảm ơn những điều tưởng chừng rất nhỏ của ngày hôm nay nhưng sẽ là những ký ức đẹp đẽ của ngày mai

Năm nọ, nhân ngày quốc tế người cao tuổi 1/10, mình gợi ý: “Bác chắc sẽ vui lắm nếu được mẹ con mình tặng quà nhỉ, con nghĩ sao?”. Thế là mắt con sáng lên. Sau một hồi ngẫm nghĩ, con đề xuất mua tặng bác đôi dép. Và đúng 1/10, bác bảo vệ đã nhận được quà. Mình cũng vui lây khi nghe con về thông báo: “Bác vui lắm mẹ ạ. Bác cảm ơn con rồi nói là cho bác gửi lời cảm ơn mẹ nữa”.

Tuy lên cấp 2 nhưng dịp 20/11, con vẫn cùng các bạn về thăm trường cũ, thăm thầy cô giáo cũ và đến chào bác bảo vệ năm xưa. Con bảo: “Bác ấy nghỉ làm rồi mẹ à”. Thời gian sau lại báo: “Bác ấy ốm nặng…”. Rồi có lần lại nghe tin bác đã mất, hai mẹ con lặng người.. 

Chỉ là những câu chuyện giản dị về những con người thầm lặng, nhưng với trẻ lại như những giọt sương trong veo đọng mãi trong tâm hồn. Những hình ảnh của các con thuở bé, sáng sáng mắt nhắm mắt mở bị bố mẹ dựng dậy, vác cái cặp to lặc lè sau lưng,… lại hiện rõ mồn một trong trí nhớ mẹ.

Mẹ chìa ảnh hỏi con: “Con còn nhớ ai đây không? - “Nhớ chứ mẹ. Đây là cô Lý bán xôi sáng trong cantin, còn đây là cô Hoài chăm bọn con buổi trưa". Làm như tình cờ, nhưng cũng là cách nhắc con biết trân trọng ký ức đẹp của tuổi thơ.

Cảm ơn bài báo sáng nay dành cho những con người dung dị, đời thường ấy, như một bài học đẹp trong cuộc sống về lòng biết ơn chân thành. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm