Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/04/2026 - 15:22 (GMT+7)

Những dấu lặng của thời gian

Lê Ngọc Sơn
Những dấu lặng của thời gian

Ảnh minh họa

Rồi đến khi làm cha, làm mẹ, tôi mới hiểu rằng thời gian không chỉ là những gì đang tới mà còn là những gì đang lặng lẽ mất đi...

Sang tháng Tư, tưởng chừng thời tiết đã bắt đầu oi ả, thế nhưng sáng nay bỗng dưng trời nổi gió. Nhìn qua ô cửa sổ, cây cối lay động. Sờ vào lớp kính, một cảm giác mát lạnh lan ra đầu ngón tay. Tôi hé cửa, gió lùa vào, mát rượi. Thời tiết lúc giao mùa xuân hạ vẫn thường bất chợt như thế.

Buổi sáng của tôi bắt đầu bằng việc đưa con đi học. Đứa lớn đã tự biết mặc quần áo, ăn sáng rồi xuống xe. Đứa nhỏ thì vẫn ngủ say sau một đêm mải chơi với con mèo mới nuôi. Tôi vừa thay đồ cho con, vừa giục, vừa dỗ. Hai bố con xuống đến điểm đón thì xe trường đã đi qua, đành chờ lượt sau. May sao, khi con vừa kịp lên xe, thì chuyến xe bus công ty cũng vừa tới.

Bước qua cổng, nhà máy hiện ra quen thuộc với những cột hơi nước, những khối phân xưởng đồ sộ. Trên khoảng sân trước khu nhà bảo dưỡng, một nhóm kỹ sư đang đứng chụp ảnh. Hóa ra, họ vào cùng một đợt, và hôm nay là tròn 10 năm. Mới đó mà đã 1 thập kỷ trôi qua. Tôi nhìn những gương mặt rộn ràng ấy, bất giác mỉm cười.

Sau buổi họp sáng, tôi ra cây nước pha trà. Trong lúc chờ, tôi chợt để ý đến chiếc bình chữa cháy đặt bên cạnh. Kèm theo đó là một tấm thẻ kiểm tra được đục lỗ theo từng tháng, chia cho 6 năm, từ 2021 đến 2026. Đến nay, những chiếc lỗ đã gần kín. Thoạt nhìn, những lỗ bấm cạnh nhau ấy cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng nghĩ kỹ, mỗi tháng chỉ 1 lỗ nhỏ, vậy mà cũng đủ để lấp đầy cả một quãng 6 năm. Một khoảng thời gian hơn nửa thập kỷ gói gọn trong tấm thẻ nhựa chỉ bằng nửa bàn tay. Tôi chợt giật mình: Thời gian trôi nhanh quá!

Mới ngày nào, những kỹ sư trẻ còn bỡ ngỡ bước vào nhà máy, vậy mà nay đã 10 năm. Chiếc bình chữa cháy vẫn đứng đó, lặng lẽ và quen thuộc. Chỉ có những hàng lỗ trên tấm thẻ là âm thầm dài thêm, như một cách riêng của thời gian để tự đánh dấu chính mình. Thời gian không phải lúc nào cũng hiện ra bằng lịch hay con số. Đôi khi, nó ẩn trong những dấu hiệu rất nhỏ - một tấm thẻ bấm lỗ, một buổi chụp ảnh kỷ niệm, một buổi sáng suýt muộn vì đưa con đi học… Để rồi, vào một khoảnh khắc bất chợt, ta nhận ra mình đã đi qua một quãng dài mà không hay biết.

Ngày trôi qua được đo bằng những chuyến xe đưa đón sáng chiều, bằng những buổi sáng đánh thức con dậy. Tuần trôi qua bằng câu hỏi ngây thơ của con mỗi sáng Chủ nhật: "Hôm nay ăn gì hả bố?". Rồi tháng qua tháng, đánh dấu bằng những lần điện thoại "ting ting" báo lương về. Năm qua năm, những mùa Tết lặng lẽ trở lại. Đứa con đỏ hỏn ngày nào giờ đã biết tự mặc quần áo, tự xuống xe đi học. Rồi con sẽ lớn, sẽ đi xa, sẽ có những hành trình của riêng mình. Và tôi, trong một khoảnh khắc rất đỗi bình thường, chợt nhận ra mình cũng đã đi qua quá nửa đời người…

Tôi nhớ về những ngày còn trẻ, háo hức tìm kiếm những chân trời phía trước. Xa hơn nữa là những ngày còn nhỏ, lớn lên trong một gia đình đông đủ, ấm áp tiếng cười. Khi ấy, tôi chỉ mong lớn thật nhanh. Không ai dạy tôi cách để hiểu rằng, mỗi bước trưởng thành cũng là một bước rời xa dần những gì đã từng rất gần.

Rồi đến khi làm cha, làm mẹ, tôi mới hiểu rằng thời gian không chỉ là những gì đang tới mà còn là những gì đang lặng lẽ mất đi. Một vòng tròn thế hệ cứ thế xoay, không ồn ào, không vội vã, nhưng cũng không gì có thể dừng lại. Mọi thứ rồi sẽ đổi thay, chỉ có thời gian là vẫn trôi, lặng lẽ và bền bỉ. Và có lẽ, điều ta có thể làm không phải níu giữ mà là nhận ra nó trong những điều rất nhỏ, như một tấm thẻ bấm lỗ gần kín, như một buổi sáng tháng Tư có gió, như một đứa trẻ còn đang ngủ say trên tay mình…

Tôi rót trà, nhìn làn hơi mỏng tan vào không khí, ngoài kia nắng đã lên. Thời gian vẫn đi, còn tôi chỉ kịp ngồi lại một chút, lặng lẽ nhìn theo…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận