Con xưng con với mẹ, em với ba. Luôn là như thế, chưa bao giờ khác cả!
Lần đầu tiên con biết thế nào thành phố Vinh. Ba chở con dạo vòng quanh sân vận động. Một chiếc xe đạp – ba con mình đạp mười mấy cây số về quê. Quê mình ở ngay cạnh Vinh – nghèo và đẹp hơn nhiều. Hai ba con chỉ 1 chai nước ngọt. Con không cho ba đèo - vì sợ ba mệt. Con nhớ hai ba con đi bộ trên con đường dài đi vào quê. Một con đường dài, ba con mình bước đi. Con vẫn thích được nghe hàng xóm gọi là ông Kỷ “con”. Là những lần con cặm cụi lắp cái bóng đèn, ổ cắm...
Lớp 10, con gặp 1 thầy như ba. Thầy cũng gọi con là con. Chữ thầy giống với chữ ba. Những lúc đó, con nhớ ba. Nhiều lúc con tự hỏi mình, đã làm được những gì giúp cho ba mẹ. Nhưng con cũng hiểu, bây giờ con chỉ có thể cố gắng học tốt để sớm con có thể làm được nhiều điều cho ba, cho mẹ, và cả gia đình.
Mỗi lần về hè, con ít đi chơi với bạn bè hơn. Con muốn làm làm được thêm nhiều việc giúp ba mẹ, dù chỉ là những việc cỏn con.
Con vẫn thích được ba ủ, ba lấy chân quặp con lúc mùa đông.
Ba hiền. Từ bé đến lớn, ba chỉ đánh con một vài lần.
Ba ít nói. Nhưng hay cười. Lúc nào ba cũng cười.
Ba khéo tay, hay làm. Con không được cẩn thận như ba. Con chỉ có một chút tỉ mỉ.
Ba hay đi. Lúc nào ba cũng mang theo thang đi sửa điện cho người ta cả, nhất là vào những buổi trời nắng. Nhiều lúc có người gọi ba đi sửa điện, con bảo ba đi vắng. Còn cả những hôm đêm trời mưa. Những lúc ba đi, con chỉ lặng nhìn theo ba.
Con chưa lần nào nói ra con yêu ba cả. Mỗi lần đi con chỉ ôm ba một cái. Mỗi lần con đi, ba lại dúi thêm vào cho con một ít. Dù không nói ra nhưng con biết lúc nào ba cũng thương con lắm. Hè năm trước kia, lần đầu tiên con bị ốm nặng, ba thức suốt đêm chườm thuốc, xoa cho con, rồi sáng lại đi lấy tiếp thuốc cho con. Bây giờ, thỉnh thoảng con vẫn bị ốm như thế. Những lúc con nhớ ba, con gọi cho ba. Lúc nào ba cũng hỏi ăn cơm chưa, có thiểu tiền không? Nhưng chưa bao giờ con nói với ba là con nhớ ba.
Tết về, con bao giờ cũng dành cho mình phần lau chùi, dọn dẹp nhà cửa. Nhà nhiều chị nhưng mà con thích làm như thế. Con lau kỹ từng tấm bằng khen của ba. Dù không nói ra nhưng con biết ba cũng tự hào vì những điều đó lắm.
Có lẽ ba vẫn tự hào vì chị em con đã khôn lớn, có công việc ổn định. Chị em với anh rể vẫn thường hay tranh cãi, để cho Đan Lê, Đăng, Đạt gọi là ba, cha, hay bố. Và rồi tất cả đều gọi là ba.
Con chỉ mong ba mẹ mạnh khỏe, an nhàn và không phải nghĩ ngợi gì nhiều.
Con chỉ muốn nói với ba rằng : “Em yêu ba. Em tự hào về ba. Em sẽ cố gắng để trở thành một người ba – như ba”.
***
Hôm nay là sinh nhật ba. Thế là năm nay ba đã bước sang tuổi 67 rồi còn đâu. Hôm nay cũng là ngày con lại phải ra Hà Nội. Ước gì ba có thể trẻ thêm nhiều tuổi hay sức khỏe lúc nào cũng tốt. Mỗi lần về là lại thấy tóc ba bạc đi nhiều. Con cứ sợ đến một ngày nào đó, những cố gắng chỉ dành cho một mình. Cứ nghĩ đến thế là lại muốn khóc. Con trai thì có được khóc không ba?
Cũng mỗi lần về lại thấy thương chị nhiều hơn. Một mình chị ở nhà, chăm sóc cần thận từng bữa cho ba đứa cháu, rồi mỗi lần chị em con về là chị lại nấu nướng, chăm lo cho từng chiếc quần, cái áo. Mỗi lần như thế lại thấy bản thân thật nhỏ bé. Mong các cháu chăm ngoan học giỏi và lớn nhanh.
Đợt này về tuy ngắn ngủi nhưng là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa. Ngồi nhìn mấy cháu chơi và đòi cậu xem phim. Rồi tiếng cháu mới bi bô tập nói gọi tiếng cậu Cương ơi.... Đó là những khoảng bình yên, vui vẻ, mà không nghĩ về những điều gì khác.
Lần này con đi, trong mình có một cảm giác khác. Con thấy mình trưởng thành hơn, và phải có trách nhiệm hơn. Mỗi lần đi là lại nhen nhóm thêm nhiều dự định. Dù không biết sẽ thực hiện được bao nhiêu điều trong số đó nhưng con sẽ cố gắng hết sức mình..
Hôm nay con lại đi, lại miên man trong những giấc ngủ chập chờn. Mà thực ra, là bởi vì, con đâu có ngủ ....