Mới đó mà Dâu đã được hơn 3 tuổi, lém lỉnh và dí dỏm vô cùng. Cái miệng xinh yêu không lúc nào giữ nguyên một trạng thái, không ăn, không nói thì cũng cười toe toét suốt cả ngày. Ngoài giờ đi lớp, Dâu ở nhà chơi với bà ngoại, trộm vía ngoan ngoãn vô cùng. Chính vì vậy mà bố mẹ Dâu đi làm thấy yên tâm hơn, hăng say kiếm tiền hơn. Tất cả vì cô công chúa bé bỏng đáng yêu ở nhà mà.
Vì làm việc ở ngân hàng nên bao giờ mẹ Dâu cũng mặc váy đồng phục và trang điểm nhẹ nhàng. Còn bố Dâu, vì bị cận thị từ nhỏ nên vẫn luôn đeo kính cả ngày.
Một hôm, đang ngồi xem tivi, bỗng Dâu reo lên vui sướng: “Mẹ Dâu kìa. A, cả bố Dâu nữa”. Cả nhà ngạc nhiên lật đật chạy ra màn hình xem sự thể thế nào. Thậm chí cả bố và mẹ Dâu cũng kinh ngạc không kém khi thấy mình bỗng nhiên xuất hiện trên tivi.
Nhưng nhìn mãi chẳng thấy bố mẹ Dâu đâu, chỉ thấy cảnh trong một phóng sự quay lại vườn bách thú vào cuối tuần. Mọi người bèn quay lại hỏi: “Dâu ơi! Bố mẹ Dâu đâu?”.
“Kia kìa, mẹ Dâu đấy, bố Dâu đây này”. Ngón tay con bé chỉ vào một cô gái mặc váy và chàng trai đeo kính. Hễ cứ ai mặc váy thì nó chỉ là mẹ, còn đeo kính là bố.
Thấy vậy, bà ngoại trêu Dâu: “Dâu ơi! Thế còn bà ngoại đâu?”. “Bà ngoại đây này”. Háo hức nhìn theo ngón tay con bé, bà ngoại chưng hửng rồi mỉm cười, ôm Dâu vào lòng, mắng yêu: “Cha bố mày, con cún con của bà”. Hóa ra, Dâu chỉ vào con khỉ và nói là bà ngoại. Quả đúng là trí tưởng tượng của con trẻ thật phong phú.
Trí tưởng tượng của con trẻ rất phong phú mà đôi khi bố mẹ không thể đoán biết được. Ảnh minh họa
Dịp nghỉ lễ vừa rồi, mẹ không muốn đi du lịch nơi đông đúc nên cố gắng chở Dâu về quê nội chơi để con được làm quen với đồng ruộng, xóm làng. Trời nắng, đường bụi nhưng mẹ thấy cũng bõ công vì Dâu được một buổi chiều ra thăm mộ cụ nội. Được chơi diều trên cánh đồng. Được đi men theo bờ ruộng thập thõm. Được nhìn thấy đàn vịt bơi ở ao sống động chứ không phải “vịt không lông” như ngoài chợ.
Vui nhất là được ngắm đàn lợn. “Ô, bao nhiêu là lợn con, 1, 2, 3,... 10 con lợn mẹ ơi!”, Dâu hét lên sung sướng.
Những con lợn con bé xíu, trắng hồng chạy lon ton ngoe nguẩy cái đuôi thật dễ thương. Dâu đuổi theo đàn lợn, vào chuồng, nó sợ hãi giật mình khi thấy lợn mẹ đen sì, to đùng, lông cứng quèo, mặt dữ tợn đang nằm dính tịt xuống sàn ụt ịt.
Dâu vừa tò mò vừa sờ sợ nhìn lợn mẹ nằm thở mệt nhọc. Nó hỏi:
- Mẹ ơi! Sao lợn mẹ trông xấu thế?
- Vì lợn mẹ đã già rồi, nuôi con cả đời cực nhọc quá nên mới thế, không phải sợ đâu con ạ.
- Mẹ ơi! Sao lợn mẹ đen quá mà lợn con lại trắng ơi là trắng, chẳng có con nào đen cả? - Dâu hỏi tiếp.
- Chuyện đó cũng bình thường, bao nhiêu vẻ đẹp trắng nõn mẹ dành cả cho các con...
Mẹ chưa kịp nói hết câu, Dâu đã ngắt lời, gật gù ra vẻ hiểu biết: “Con biết rồi, cũng giống như hai mẹ con mình, mẹ thì đen mà đẻ con lại trắng, mẹ nhỉ?”. Rồi nó nói tiếp: “Nhưng may quá, mẹ không xấu, không đen bằng lợn mẹ, hihi! Mà mẹ có đen hơn lợn mẹ con vẫn yêu mẹ nhất!”.
Nụ cười hồn nhiên của Dâu đã ra sân, vào buồng tắm, ra ngoài nhà mà mẹ vẫn rưng rưng cảm động.