Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/11/2025 - 10:21 (GMT+7)

Những người “giữ hồn” bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Tuấn Anh
Những người “giữ hồn” bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Tái hiện các nghi lễ trong Tết cơm mới của người Mường ở Khả Cửu

Trong các lễ hội truyền thống, sự chú ý thường dồn về phía các già làng, trưởng bản hay vị thầy mo uy nghiêm bên mâm lễ vật. Nhưng tại Lễ mừng cơm mới (Tết Cơm mới) của người Mường ở Phú Thọ, một góc nhìn sâu hơn lại hé lộ một câu chuyện khác.

Tháng 10 âm lịch là thời điểm người Mường ở xã Khả Cửu (Phú Thọ) tất bật chuẩn bị bước vào một trong những nghi lễ quan trọng bậc nhất: Lễ mừng cơm mới. Không khí rộn ràng tràn ngập các bản làng. Giữa không gian linh thiêng của nhà sàn, vị thầy mo (thầy cúng) vận trang phục truyền thống, cất lời khấn tạ ơn trời đất, tổ tiên và các vị thần linh đã ban cho một vụ mùa no ấm.

Hình ảnh vị thầy mo uy nghiêm bên mâm lễ vật thường là tâm điểm của nghi lễ. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn, ta sẽ nhận ra một câu chuyện khác, một dòng chảy văn hóa âm thầm nhưng mãnh liệt đang được vận hành bởi những người phụ nữ Mường.

Theo nghiên cứu của nhiều học giả, người phụ nữ Mường từ lâu giữ vai trò then chốt trong việc truyền dạy kiến thức, kỹ năng và ý nghĩa của các nghi lễ, bài mo, điệu múa cho thế hệ con cháu, góp phần giúp văn hóa dân tộc không bị mai một. Nhìn vào Lễ mừng cơm mới, có thể thấy, họ chính là những người trực tiếp chuẩn bị các nghi lễ, tự tay làm ra các sản vật thủ công, dạy dỗ con cháu hiểu về tập tục mang tính di sản này của cộng đồng, cốt yếu để giữ cho di sản luôn sống cùng năm tháng.

Từ hạt gạo đến mâm cỗ cúng

Lễ mừng cơm mới là một nghi lễ nông nghiệp, vì vậy, linh hồn của nó nằm ở chính những sản vật từ cây lúa. Lễ vật dâng cúng không chỉ là những bó lúa căng mẩy mà còn là những món ăn được chế biến từ gạo. Và người phụ nữ Mường chính là lực lượng chính trong toàn bộ quá trình chuẩn bị này.

Những người “giữ hồn” bản sắc văn hóa dân tộc Mường- Ảnh 1.

Phụ nữ dân tộc Mường chuẩn bị mâm cỗ cho lễ cúng

Trong xã hội truyền thống của người Mường, vai trò của người đàn ông (người cha, người chồng) rất được coi trọng trong gia đình và cộng đồng. Tuy vậy, vị trí và vai trò của người phụ nữ không vì thế mà mờ nhạt. Theo nghiên cứu của học giả Hà Thị Mỹ Hiệp, khi thực hiện khảo sát hơn 100 hộ dân Mường tại huyện Đà Bắc cũ, trực thuộc tỉnh Hòa Bình trước đây cho thấy, trong đời sống gia đình, nữ giới đảm nhận mọi công việc nội trợ, từ cơm nước đến tính toán chi tiêu. Thêm vào đó, họ còn góp một phần công sức trong việc đồng áng như gieo cấy, gặt hái, chăm cây... hoặc thậm chí là đảm đương cả việc cày bừa nặng nhọc.

Sự tảo tần đó được dồn tụ và thăng hoa trong lễ mừng cơm mới. Vài ngày trước lễ, những người phụ nữ đã cùng nhau chuẩn bị các phẩm vật. Họ là người quyết định chất lượng của mâm cúng.

Những người “giữ hồn” bản sắc văn hóa dân tộc Mường- Ảnh 2.

Chuẩn bị các loại bánh cho Tết cơm mới

Chị Đinh Thị Tuyến (44 tuổi) chia sẻ rằng, từ nhỏ chị đã được các bà, các mẹ dạy cách làm bánh dày, bánh tẻ, bánh sừng bò. Bánh sừng bò không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn là lễ vật không thể thiếu trong lễ hỏi, lễ cưới của đồng bào dân tộc Mường ở Khả Cửu. Bánh sừng bò khác với các loại bánh khác là không trộn gia vị và không có nhân ở bên trong, thể hiện sự trong trắng, tinh khôi như người con gái.

Trong khi đó, những phụ nữ khác lại tỉ mỉ chế biến, nấu mâm cơm mới thơm dẻo, chuẩn bị ché rượu cần nồng ấm. Họ biến những sản vật thô mộc của núi rừng thành những lễ vật thiêng liêng. Bàn tay của họ chính là cầu nối trực tiếp giữa con người và thần linh, giữa mùa màng và lòng biết ơn.

Những người “giữ hồn” bản sắc văn hóa dân tộc Mường- Ảnh 3.

Những phụ nữ Mường chuẩn bị mâm cỗ cho lễ cúng

Tiến sĩ Chử Thị Thu Hà (Đại học Văn hóa Hà Nội) nhận định rằng nét đặc trưng trong phong cách ẩm thực đồng bào Mường chính là sự mộc mạc, dân dã, chủ yếu là đồ nướng, luộc, để giữ được sự tươi ngon nguyên bản của nguyên liệu. Chính những người phụ nữ, qua việc chuẩn bị mâm cúng cơm mới, đang thực hành triết lý ẩm thực đó một cách thuần thục nhất. Họ không chỉ nấu ăn; họ đang thực hành một "nghi lễ văn hóa".

Những người bảo tồn di sản

Nếu mâm lễ vật là "hồn" của nghi lễ, thì trang phục truyền thống chính là "sắc" của lễ hội. Và một lần nữa, người phụ nữ Mường lại là trung tâm của công cuộc sáng tạo và bảo tồn này.

Trang phục truyền thống của phụ nữ Mường được xem là thứ thể hiện rõ ràng nhất con người, nét văn hóa của tộc người này. Nó không phải là thứ được mua sẵn, mà phần lớn là do chính tay họ tự thân tạo ra. Dệt vải là một trong những nghề thủ công lâu đời và quan trọng nhất của người Mường. Hình ảnh các bà, các mẹ ngồi bên khung cửi dệt từng sợi vải bằng sợi bông, sợi lanh đã trở thành nét đẹp của đời sống thường nhật.

Những người “giữ hồn” bản sắc văn hóa dân tộc Mường- Ảnh 4.
Những người “giữ hồn” bản sắc văn hóa dân tộc Mường- Ảnh 5.

Những cô gái Mường trong trang phục truyền thống

Họ nhuộm vải bằng màu chàm của thiên nhiên, một màu sắc trầm lắng, giản dị nhưng sâu sắc, bền bỉ như chính con người miền sơn cước. Đỉnh cao của nghệ thuật trang phục nằm ở chiếc cạp váy (phần thắt lưng của váy). Đây là bộ phận nổi bật nhất, được thêu dệt cực kỳ công phu với màu sắc sặc sỡ. Các hoa văn trên cạp váy không chỉ để trang trí; chúng là một hệ thống biểu tượng sâu sắc, phản ánh tín ngưỡng và vũ trụ quan.

Người ta tìm thấy ở đó những họa tiết của văn hóa Đông Sơn: hình mặt trời, ngôi sao, hay các động vật "thiêng" (trong tín ngưỡng dân gian) như hươu, công, rồng. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Từ Chi đã phải thốt lên: "Họ không khắc lên gỗ, lên đá, lên đồ gốm, lên kim loại, không tạc tượng gỗ, tượng đá, không nặn tượng đất, không đúc tượng đồng mà họ dệt cái quan niệm thẩm mỹ của mình lên cạp váy phụ nữ! Cạp váy ở đây, là như tượng, như tranh!".

Những người “giữ hồn” bản sắc văn hóa dân tộc Mường- Ảnh 6.

Trong Lễ mừng cơm mới, những phụ nữ khoác lên mình bộ trang phục hoàn mỹ nhất do chính tay mình hoặc những người bà, người mẹ dệt nên. Họ đội chiếc khăn trắng, biểu tượng của sự thanh khiết và lòng tôn kính. Họ đeo những bộ trang sức bằng bạc. Khi họ tham gia vào các nghi thức, các điệu múa xòe, lời hát đối trong phần hội, họ không chỉ đang tham gia mà thật sự biến mình thành một triển lãm văn hóa sống, một di sản "biết đi".

Những người “giữ hồn” bản sắc văn hóa dân tộc Mường- Ảnh 7.

Trang phục truyền thống của người Mường tôn dáng dịu dàng của người con gái

Và cũng chính họ là người truyền dạy lại di sản đó. Như chị Đinh Thị Tuyến được mẹ dạy làm bánh, những bé gái Mường khác được mẹ dạy mặc áo dân tộc, dạy dệt vải, thêu thùa. Phụ nữ Mường đóng vai trò then chốt trong việc truyền dạy lại các kiến thức, kỹ năng và ý nghĩa của các nghi lễ. Họ là những nhà giáo dục đầu tiên và quan trọng nhất, bảo đảm rằng Lễ mừng cơm mới của thế hệ sau vẫn vẹn nguyên bản sắc trăm năm.

Người phát huy, quảng bá văn hóa và kiến tạo sinh kế cho cộng đồng

Vai trò của người phụ nữ Mường không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn quá khứ. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, họ đang đứng trước một cơ hội mới: trở thành những người phát huy, quảng bá văn hóa và kiến tạo sinh kế cho cộng đồng.

Tiến sĩ Chử Thị Thu Hà nhấn mạnh, ẩm thực là một "di sản". Du lịch ngày nay không còn là "đi để ngắm", mà là "đi để trải nghiệm". Và ẩm thực là một trong những trải nghiệm đa giác quan mạnh mẽ nhất.

Những người “giữ hồn” bản sắc văn hóa dân tộc Mường- Ảnh 8.

Bên bếp lửa, những phụ nữ Mường đang quảng bá văn hóa của dân tộc mình

Những phụ nữ Mường là người hiểu rõ nhất về cây lúa, về các gia vị đặc trưng như hạt dổi, mắc khén. Họ là chủ thể sáng tạo nên các giá trị văn hóa ẩm thực. Để đưa ẩm thực Mường trở thành một sản phẩm du lịch, thúc đẩy du lịch Phú Thọ, cần phải dựa vào chính những người phụ nữ này, để từ đây, mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. Điều này đòi hỏi phải đào tạo, tập huấn cho cộng đồng địa phương, không chỉ nam giới mà còn cả phụ nữ, không chỉ người trưởng thành mà còn cả thế hệ mầm non, để phát huy kỹ năng "kể câu chuyện ẩm thực cho du khách".

Những người “giữ hồn” bản sắc văn hóa dân tộc Mường- Ảnh 9.

Du khách đến Phú Thọ đúng dịp Lễ mừng cơm mới, họ không chỉ được "dự lễ" hay "trẩy hội", mà còn được nghe từ chính những thiếu nữ Mường kể câu chuyện họ đã học nấu món dâng cúng thần linh từ mẹ mình, bà mình như thế nào, hay tại sao hạt dổi, mắc khén lại là thứ gia vị quan trọng đến vậy. Khi đó, những du khách phương xa mới thật sự "chạm" vào di sản tại địa phương họ đến tham quan.

Những người “giữ hồn” bản sắc văn hóa dân tộc Mường- Ảnh 10.

Lễ mừng cơm mới cũng như nhiều lễ hội khác của người Mường, là một không gian văn hóa đa tầng. Nơi đó, vị thầy mo là người kết nối tâm linh với thế giới thần linh. Nhưng chính những người phụ nữ Mường mới là người dệt nên "tấm vải" văn hóa vật chất và tinh thần của lễ hội. Họ là người gieo trồng, gặt hái và chế biến hạt gạo thành lễ vật. Họ là người dệt nên tấm áo thổ cẩm làm nên hương sắc của lễ hội. Họ là người thầy đầu tiên truyền dạy cho con cháu mình ý nghĩa của điệu múa, của tiếng hát, của phong tục. Họ là "linh hồn" của toàn bộ hoạt động sống động này.

Khi nhìn vào Lễ mừng cơm mới, chúng ta không chỉ thấy một nghi thức tạ ơn mà còn là một sự tôn vinh thầm lặng nhưng vĩ đại dành cho người phụ nữ – những những người đã, đang và sẽ tiếp tục giữ hồn cho bản sắc văn hóa Mường.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận