pnvnonline@phunuvietnam.vn
Con "nghẹt thở" vì sự độc đoán của mẹ
Ảnh minh họa
Mẹ yêu thương, lo lắng và hy sinh mọi thứ cho chúng con. Vì chúng con, mẹ tiết kiệm chi tiêu cho bản thân đến mức tối đa. Lúc nào, mẹ cũng muốn chúng con được học hành đến nơi, đến chốn và thành công trong cuộc sống.
Chỉ có điều, trên hành trình trưởng thành của chúng con, mẹ khiến chúng con cảm thấy nghẹt thở, sợ hãi. Trong "từ điển" của mẹ khi dạy chúng con chỉ có 2 từ: Được và không được. Những việc mẹ cho là đúng thì được làm. Còn những việc mẹ cho là không cần thiết thì không được làm. Mẹ không quan tâm đến ý kiến cũng như cảm xúc của chúng con. Trong nhà, chỉ mẹ là đúng.
Mẹ cấm chúng con rất nhiều việc. Thấy trên bàn học của con có bức ảnh diễn viên Hàn Quốc, mẹ thẳng thừng xé và ném vào mặt con. Mẹ mắng con rằng "không thích học, chỉ thích mấy thằng vớ vẩn thì làm được gì". Khi thấy con xem đá bóng, mẹ tắt ti vi và cấm con sau này không được xem. Mẹ cho rằng "con gái mà nhìn mấy thằng con trai mặc quần đùi thì chẳng ra làm sao".
Mẹ cấm em con không được đọc truyện tranh. Mẹ cho rằng, đọc thứ truyện ít chữ ấy chỉ tốn thời gian. Mẹ còn cấm em chơi thể thao. Buổi chiều, thấy em đi đá bóng hoặc đi bơi, mẹ lại tìm đủ lý do để ngăn không cho em đi. Việc duy nhất mẹ cho phép chúng con làm là học. Chỉ khi thấy chúng con ngồi vào bàn học, mẹ mới không cằn nhằn, mắng chửi.
Lúc nhỏ, mẹ bảo gì, chúng con đều nghe. Đến tuổi dậy thì, con đã không thể "nổi loạn" vì sợ mẹ. Lúc nào con cũng sợ sai, sợ làm bất cứ điều gì mà mẹ không thích. Chính vì thế, con sống thu mình, nhút nhát, thiếu tự tin về bản thân. Không bao giờ con dám bày tỏ con người thật của mình trước mặt mọi người. Con cũng không tâm sự với mẹ bất cứ điều gì. Con rất ít bạn. Bởi mẹ không cho con đi chơi với bạn bè. Thậm chí khi bạn của con đến nhà, mẹ còn mắng cả con, cả bạn.
Em con lúc bé thì không dám phản kháng mẹ nhưng càng lớn, phản ứng của em ngày càng mạnh. Dù bị mẹ cấm đi chơi thể thao, em vẫn đi. Tất nhiên, em không tránh được những lời trách móc, mắng chửi của mẹ.
Đến giờ, mẹ vẫn cho rằng phương pháp dạy con của mình là đúng vì chúng con đều đạt được mục tiêu mẹ đề ra: Đỗ vào trường mà mẹ mong muốn. Thế nhưng, mẹ không biết rằng, chúng con đã gặp rất nhiều vấn đề trong giao tiếp với các bạn. Con không dám thể hiện mình vì sợ sai, vì sợ người khác chỉ trích, chê cười và tự ti về bản thân. Vấn đề của em con còn nghiêm trọng hơn. Em đang có sự bất ổn trong tâm lý. Em đã rất đau khổ, cô đơn trong hành trình khôn lớn của mình. Nỗi buồn không được chia sẻ, những ấm ức không được giải tỏa, những sự kỳ vọng của mẹ có lẽ là áp lực vô hình khiến em con như vậy. Em chưa bao giờ nói ra những khó khăn của mình cho mẹ hay bất kỳ ai trong gia đình.
Với mẹ, gia đình chúng ta rất ổn. Nhưng mẹ ơi, chúng con không ổn chút nào. Mỗi người một thế giới với niềm đau, nỗi khắc khoải riêng.