Nỗ lực "thắp sáng" di sản nghề thêu truyền thống
ở Huổi Lèng
Nằm ẩn mình giữa mây ngàn gió núi của xã Mường Tùng (Điện Biên), những phụ nữ Xạ Phang, ở bản Huổi Lèng đang nỗ lực "thắp sáng" một báu vật vô giá của dân tộc mình. Đó là di sản nghề làm giày thêu truyền thống, nơi từng đường kim mũi chỉ không chỉ dệt nên hoa văn rực rỡ, mà còn gìn giữ nguyên vẹn linh hồn, cốt cách và bản sắc của cả cộng đồng qua bao thế hệ.
Từ đôi bàn tay tài hoa của những nghệ nhân đến niềm say mê của thế hệ trẻ, dòng chảy văn hóa nơi rẻo cao này chưa bao giờ đứt đoạn mà ngày càng vươn xa. Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện về những đôi giày thêu (tiếng Xạ Phang là liển hài) kỳ công đang trở thành "sứ giả" kết nối du lịch tại bản làng duy nhất của người Xạ Phang trên mảnh đất Mường Tùng.
Bản Huổi Lèng (xã Mường Tùng, tỉnh Điện Biên) nằm ở độ cao trên 1.300m so với mực nước biển, nơi quanh năm khí hậu mát mẻ và trong lành. Đây là bản duy nhất của đồng bào dân tộc Xạ Phang sinh sống tại xã Mường Tùng, với khoảng 44 hộ dân và hơn 100 nhân khẩu. Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, nhịp sống của người Xạ Phang vẫn giữ được những nét văn hóa nguyên bản, tiêu biểu nhất chính là nghề làm giày thêu truyền thống, một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được công nhận.
Chúng tôi tìm đến ngôi nhà sàn gỗ của chị Lò Sử Hóa, ở bản Huổi Lèng – nơi vừa là không gian sinh hoạt của gia đình, vừa là "góc nghề" thân thuộc của người thợ giày thêu truyền thống và chị cũng là trưởng nhóm nghề của bản. Ở tuổi 48, chị Hóa đã có hơn 20 năm gắn bó với cây kim, sợi chỉ, bởi chị bắt đầu làm quen với nghề từ năm 23 tuổi. Ngồi trong căn nhà gỗ mộc mạc, ấm cúng, chị cẩn thận đi từng đường thêu, ráp từng chi tiết, tỉ mỉ hoàn thiện một đôi giày theo đơn đặt hàng của khách.
Chị Lò Sử Hoá (48 tuổi), Trưởng nhóm nghề làm giày thêu truyền thống của dân tộc Xạ Phang trên tay đôi giày thêu truyền thống
Cầm trên tay đôi giày rực rỡ sắc màu, chị Hóa chia sẻ rằng để làm ra một đôi giày hoàn chỉnh là cả một quá trình lao động nghệ thuật vô cùng gian nan. "Giày thêu của chúng tôi làm rất kỳ công. Riêng phần thêu trang trí có khi một tháng mới xong một đôi, còn để hoàn thiện trọn vẹn thì thường mất khoảng hai tháng, vì hầu như ngày nào rảnh là tôi lại ngồi làm", chị Hóa kể.
Điểm độc đáo nhất của giày Xạ Phang nằm ở nguyên liệu và kỹ thuật chế tác hoàn toàn thủ công. Đế giày được làm từ mo tre già, phơi khô, ép phẳng, cắt theo hình dáng bàn chân rồi bọc vải khâu lại. Để các lớp vải kết dính bền chặt mà không bị cứng, người thợ sử dụng một loại keo đặc biệt nấu từ củ "mù dỉ" hay còn gọi là củ ngứa rừng. Phần dây giày cũng được chị Hóa tự tay chế tác từ vỏ một loại cây, nấu lên thành sợi rồi se lại chứ không dùng rơm hay dây công nghiệp.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất để phân định tay nghề của người nghệ nhân chính là kỹ thuật "cắt hoa". Chị Hóa cho biết, hoa văn trên giày không được vẽ sẵn mà người thợ phải tự định hình trong đầu, dùng kéo cắt trực tiếp lên giấy để tạo khuôn. "Nhiều chi tiết là mình tự nghĩ ra, tự làm theo cách của mình. Trong bản có người biết làm nhưng để biết cắt hoa cho đẹp thì không nhiều, ở bản tôi khoảng chỉ chừng 6 người làm được phần cắt hoa cho chuẩn", chị Hóa chia sẻ. Chính sự khan hiếm của những đôi bàn tay vàng này đã khiến đôi giày Xạ Phang trở thành một tác phẩm nghệ thuật đắt giá, với giá bán lên tới 3 triệu đồng một đôi dành cho cả nam và nữ giới.






Đôi giày thêu thủ công rực rỡ do phụ nữ dân tộc Xạ Phang làm ra, từng đường kim mũi chỉ thể hiện sự kỳ công và khéo léo
Không chỉ là một nghệ nhân tài hoa, chị Lò Sử Hóa còn là người tiên phong trong tư duy làm kinh tế từ di sản. Nhận thấy vẻ đẹp của quê hương và giá trị của nghề truyền thống, chị đã mạnh dạn vay vốn 100 triệu đồng để đầu tư xây dựng homestay đầu tiên trong bản mang tên Sần Sú Tề. Homestay của chị không chỉ là nơi lưu trú mà còn là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm giày thêu đến du khách.
Chị Hóa kể: "Từ khi làm du lịch, khách đến cũng đều, có khách Tây, khách Trung Quốc và cả khách Việt từ miền Nam ra. Khách vào thấy quần áo, giày dép đẹp thì hỏi mua, khách thích thì mình bán". Việc kết hợp giữa homestay và nghề thủ công đã mở ra một hướng đi mới, giúp gia đình chị cải thiện thu nhập đáng kể bên cạnh việc làm nương rẫy. Chị Hóa chính là minh chứng sống động cho thấy di sản văn hóa hoàn toàn có thể trở thành nguồn lực phát triển kinh tế bền vững nếu biết cách khai thác và trân trọng.
Chị Hóa (thứ 2, từ phải sang) đón du khách nước ngoài tại hoemstay của gia đình tại bản Huổi Lèng (xã Mường Tùng, Điện Biên)
Tiếp nối ngọn lửa đam mê từ thế hệ đi trước, những người trẻ tại Huổi Lèng cũng đang nỗ lực học hỏi để gìn giữ nghề truyền thống. Chị Ngải Phình Séng, 25 tuổi, là một trong những thành viên tích cực của nhóm thêu giày truyền thống trong bản. Được mẹ và các bà, các cụ truyền dạy từ năm 12 tuổi, đến nay chị Séng đã nắm vững các kỹ thuật cơ bản.
Với chị Séng, đôi giày thêu không chỉ là vật dụng hay hàng hóa, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương và sự tảo tần của người phụ nữ Xạ Phang. "Đôi giày này như mang hình bóng người phụ nữ, là tấm lòng mình gửi vào từng mũi kim đường chỉ. Có khi mình làm chỉ mong đến Tết có đôi giày mới cho chồng, cho con, cho bố mẹ… Đó là thứ mình trao đi bằng cả công sức và tình cảm", chị Séng tâm sự.
Chị Ngải Phình Séng (25 tuổi), thế hệ phụ nữ trẻ bản Huổi Lèng tiếp nối và gìn giữ nghề làm giày thêu truyền thống
Dù bận rộn với công việc nội trợ và nương rẫy, chị Séng vẫn tranh thủ những lúc nông nhàn từ tháng 5 đến tháng 7 hàng năm để thêu giày. Mong muốn lớn nhất của chị là có thể quảng bá sản phẩm rộng rãi hơn, giúp chị em trong nhóm có thêm thu nhập. Tuy nhiên, chị Séng cũng không giấu được trăn trở khi thấy nhiều bạn trẻ đi làm xa hoặc thiếu kiên nhẫn với nghề, khiến nguy cơ mai một luôn hiện hữu.
Thấu hiểu những khó khăn cũng như tiềm năng của Huổi Lèng, chính quyền xã Mường Tùng đã có những định hướng chiến lược rõ ràng. Ông Mùa Thanh Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Mường Tùng cho biết, xã đã chủ động mở lớp dạy nghề, mời các nghệ nhân trực tiếp truyền dạy cho con cháu. Dù hiện tại cả bản chỉ còn hơn chục hộ giữ nghề và khoảng 5-6 người vẽ được hoa văn chuẩn, nhưng sự quan tâm của chính quyền đang tiếp thêm động lực cho bà con.
Ông Mùa Thanh Sơn (thứ 2 từ trái sang), Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Mường Tùng (Điện Biên) tham quan gian trưng bày, giới thiệu giày thêu truyền thống của phụ nữ dân tộc Xạ Phang tại Điểm du lịch cộng đồng bản Phiêng Lơi (phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)
Ông Sơn nhấn mạnh về tầm nhìn tương lai: "Nếu kết hợp được nghề làm giày thêu, một sản phẩm truyền thống cầu kỳ và có giá trị thẩm mỹ, với không gian bản làng, trải nghiệm văn hóa và cảnh quan thiên nhiên thì sẽ tạo ra sức hút riêng cho Huổi Lèng. Khi đó, hoàn toàn có thể định hướng xây dựng Huổi Lèng thành bản du lịch cộng đồng trong thời gian tới". Xã đang lên kế hoạch đưa nghề thêu vào trường học để giáo dục thế hệ trẻ, đồng thời chuẩn bị họp dân để thống nhất lộ trình làm du lịch bài bản.
Để hiện thực hóa hướng đi ấy, lực lượng nòng cốt chính là nhóm phụ nữ Xạ Phang làm giày thêu truyền thống ở Huổi Lèng, những người đang bền bỉ giữ nghề và tạo ra sản phẩm có thể trở thành điểm nhấn du lịch. Với những đóng góp bền bỉ và tình yêu tha thiết đối với di sản của dân tộc, nhóm nghề làm giày thêu truyền thống của phụ nữ Xạ Phang tại bản Huổi Lèng đã tham gia thực hiện Dự án 6 về "Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch", thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Chị Hóa (bên phải) hướng dẫn chị em kỹ thuật thêu giày truyền thống, tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ




Nhờ được tham gia Dự án 6, nghề thêu và làm giày truyền thống ở bản Huổi Lèng chắc chắn sẽ tiếp tục được bảo tồn và phát triển. Cùng với thiên nhiên hoang sơ, khí hậu trong lành, nét văn hóa đặc sắc từ nghề truyền thống của người Xạ Phang ở Huổi Lèng, sẽ là điểm nhấn hút khách du lịch, tạo thêm thu nhập, góp phần nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn.
Tinh thần ấy càng được khẳng định mạnh mẽ khi giờ đây, họ đã mạnh dạn rời bản làng để đi quảng bá tại các sự kiện lớn, tiêu biểu như tại Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc (diễn ra từ 19-21/12/2025, tại Điện Biên). Giữa trập trùng núi non Điện Biên, những đôi giày thêu của phụ nữ Xạ Phang vẫn đang âm thầm dệt nên những câu chuyện đẹp về văn hóa và con người. Từ đôi bàn tay của chị Hóa, chị Séng, của những người phụ nữ Xạ Phang và sự đồng hành của chính quyền, di sản ấy không chỉ được bảo tồn mà đang từng bước trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, mang theo khát vọng đổi thay và phát triển của một bản làng vùng cao giàu bản sắc.
Thực hiện: Trường Hùng
Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp": Tăng cường bình đẳng giới trong phát triển kinh tế
Giới & Phát triển 20:17 29/03/2026Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" (Đề án 939) ra đời với kỳ vọng tạo thêm động lực, nguồn lực và hệ sinh thái đồng hành. Những kết quả đạt được sau 8 năm triển khai Đề án 939 đã vượt xa kỳ vọng. Mục tiêu ban đầu đề ra là hỗ trợ 20.000 phụ nữ khởi nghiệp nhưng con số thực tế đã lên tới 118.533 người, gấp gần 6 lần dự kiến. Trong đó, có 20.000 phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; 13.000 phụ nữ dân tộc thiểu số và 1.700 phụ nữ khuyết tật.
Người “vá” những mảnh đời "khuyết"
Vì cộng đồng 19:52 20/03/2026Tại thôn Thắng Trí (xã Kim Anh, Hà Nội) có một lớp học đặc biệt. Ở đó, người đứng lớp là một phụ nữ dáng người nhỏ thó với đôi chân không lành lặn, còn học trò là những đứa trẻ không may mắn bị cuộc đời “bỏ quên” một phần trí tuệ và khả năng hòa nhập.
"Lá chắn" cộng đồng trước bạo lực vô hình: Bài cuối - Thu hẹp khoảng cách từ luật đến đời sống
Gia đình 18:10 19/03/2026Dù hành lang pháp lý đã hoàn thiện, song khoảng cách từ quy định đến thực thi trong phòng, chống bạo lực giới vẫn còn lớn do thiếu hụt nguồn lực và cơ chế bảo vệ chưa kịp thời. TS. Phùng Thị Quỳnh Trang, chuyên gia nghiên cứu giới, sẽ chỉ rõ những “nút thắt” và đề xuất giải pháp hệ thống để luật pháp thực sự trở thành lá chắn hữu hiệu cho nạn nhân.
"Lá chắn" cộng đồng trước bạo lực vô hình: Bài 2 - Những bước chân không mỏi phá vỡ "bức tường im lặng"
Gia đình 10:32 18/03/2026Có những nỗi đau bạo lực gia đình từng bị giữ kín sau cửa nhà. Thế nhưng ở nhiều thôn, bản vùng cao, "bức tường im lặng" ấy đang dần được phá vỡ bởi những bước chân đồng hành của cán bộ Hội, những thành viên Tổ truyền thông cộng đồng...
"Lá chắn" cộng đồng trước bạo lực vô hình: Bài 1 - Khi tiền bạc trở thành vũ khí bạo hành
Gia đình 18:05 17/03/2026Nhiều phụ nữ vẫn đang âm thầm chịu đựng bạo lực gia đình: Bị kiểm soát kinh tế, bị thao túng tinh thần, bị tước đi quyền tự quyết trong chính ngôi nhà của mình. Những tổn thương ấy khó nhìn thấy nhưng để lại hậu quả lâu dài đối với họ và sự bền vững của gia đình. Phòng, chống bạo lực gia đình không phải là “cuộc chiến” của riêng ai mà là trách nhiệm của cộng đồng trong hành trình dựng xây một xã hội an toàn cho phụ nữ, trẻ em.
Chuyển đổi số y tế: Lấy người bệnh làm trung tâm
Sức khỏe 14:00 10/03/2026Từ việc đặt lịch khám trên điện thoại, tra cứu kết quả xét nghiệm trực tuyến đến thanh toán viện phí không tiền mặt, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi diện mạo của ngành y tế Việt Nam.
Miễn viện phí toàn dân: Bước tiến lớn của an sinh xã hội
Sức khỏe 09:00 08/03/2026Khi chi phí khám chữa bệnh không còn là rào cản, mọi người dân đều có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng. Mục tiêu tiến tới miễn viện phí toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW đang mở ra một tầm nhìn mới cho hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam.
Phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Tự chủ để vươn xa
Giới & Phát triển 08:59 08/03/2026Những người phụ nữ ấy, mỗi người một hoàn cảnh, một con đường riêng nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: Tinh thần tự chủ. Tự chủ để sống bằng năng lực của mình. Tự chủ để bảo vệ giá trị bản thân. Tự chủ để vươn xa, không chỉ cho mình mà còn cho cộng đồng.






