Chị Hồ Thị Huệ xuất hiện trong căn nhà nhỏ gần ngay mái nhà cộng đồng thôn 4 (xã Trà Tập) với bộ trang phục truyền thống của đồng bào Xơ Đăng. Những hoa văn dệt tay nổi bật lên nền thổ cẩm như mang theo cả hơi thở của đại ngàn. Giọng chị chậm rãi, chắc từng câu, cách nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát - một phong thái điềm đạm rất đặc trưng của người phụ nữ vùng cao đã quen gánh vác việc nhà, việc làng và cả việc của cộng đồng Xơ Đăng nơi đây.
Là người con gái sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất này, từ thời còn là xã Trà Cang (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ), chị Hồ Thị Huệ đã đi qua nhiều vị trí công tác ở cơ sở: Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN, Bí thư Chi đoàn, thôn phó, thôn đội trưởng…
Đến khi xã Trà Cang và Trà Tập (TP Đà Nẵng) “về chung một nhà”, chị tiếp tục được tín nhiệm đảm nhận nhiều trọng trách: Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn 4, đồng thời là Chi hội trưởng Hội Nông dân và Tổ trưởng Tổ vay vốn. Mỗi vai trò là một bước để người phụ nữ Xơ Đăng ấy tích lũy kinh nghiệm, là một cách học để chị hiểu dân, gần dân và làm việc sâu sát, hiệu quả với Nhân dân.
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 4 (xã Trà Tập) không chỉ là một công trình hạ tầng ghi dấu nét kiến trúc truyền thống của đồng bào Xơ Đăng mà còn là không gian lưu giữ văn hóa, nơi kết nối cộng đồng và lan tỏa những giá trị truyền thống của người dân nơi đây qua từng thế hệ. Nó được hình thành nhờ sự kiên trì vận động của nữ Trưởng thôn Hồ Thị Huệ.
Thế nhưng, khi được hỏi về hành trình của mình, chị không nói nhiều về chức danh. Điều chị nhắc đến trước tiên lại là cha mình, ông Hồ Văn Do, một người uy tín trong thôn, như một cội nguồn đã nuôi dưỡng cách chị sống, làm việc và giữ trọn niềm tin với bà con.
“Trước đây ba tôi là người được bà con tin tưởng, gửi gắm cho hai chữ "Uy tín". Sau khi ba mất, gia đình cũng tiếp nối truyền thống. Mình học từ ba mẹ để làm gương cho bà con”, chị Huệ bộc bạch. Cái “học” ấy không nằm trên giấy, mà nằm trong cách sống...
Những năm đầu làm Trưởng thôn (từ năm 2017), khi điện, đường, trường, trạm còn thiếu, thông tin chưa đến được từng hộ, chị đi bộ từng nóc, từng nhà để tuyên truyền. Không có loa, không có mạng, mỗi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào của địa phương đều phải “đến bằng chân, nói bằng tay”.
“Bà con nơi đây đời sống còn lắm khó khăn, trình độ dân trí còn thấp. Không phải cứ tuyên truyền là bà con sẽ nghe theo. Có những việc nói một lần chưa được, phải kiên trì nhiều lần. Và mình phải làm, bà con thấy hiệu quả thì họ mới tin”, chị giãi bày.
Năm 2019, khi cả thôn vẫn đi lại bằng lối mòn, chị vận động bà con tự mở đường. Không chờ đợi, không trông vào hỗ trợ, từng nhát cuốc được bà con cùng nhau thực hiện. Chị hồi tưởng: “Bà con cần đường lắm nhưng chờ lâu. Mình làm trước, rồi Nhà nước mới hỗ trợ thêm”.
Con đường ấy hôm nay không chỉ giúp xe máy, ô tô vào tận thôn, mà còn mở ra một lối đi mới trong nhận thức của người dân, từ thụ động sang chủ động khai thông đường đi, lối sống của mình.
Từ năm 2019, chị Hồ Thị Huệ là người khởi xướng và trực tiếp vận động bà con góp công, dùng cuốc xẻng mở lối mòn thành đường xe máy trước khi có sự hỗ trợ của Nhà nước. Trên nền tảng đó, chị tiếp tục kiến nghị, kết nối nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng, góp phần làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn thôn 4.
Cùng với đó, nữ trưởng thôn cũng kiên trì vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa mới. Những khu dân cư tập trung dần hình thành, thay cho lối sống rải rác trước đây. Nhà cộng đồng thôn không chỉ là nơi họp mà trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, nơi bà con cùng nhau tổ chức lễ cúng máng nước, ăn lúa mới, đánh cồng chiêng, hát ting ting... Những giá trị truyền thống tốt đẹp được giữ lại, nhưng được đặt trong một nếp sống mới, sạch sẽ, gọn gàng và đoàn kết hơn.
Song song với đó là câu chuyện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất cho bà con. Từ những mô hình chăn nuôi bò, trồng dứa mật, nuôi cá ruộng bậc thang đến trồng quế, tất cả đều được chị vận động theo hướng tập thể, có trách nhiệm và kỷ luật hơn. Bà con không còn làm theo kiểu phá rừng làm rẫy, mạnh ai nấy làm, mà bắt đầu quen với việc cùng nhau thực hiện, cùng nhau chịu trách nhiệm và học cách bảo vệ lá phổi xanh của đại ngàn.
Từ các mô hình kinh tế tập thể như trồng dứa mật trên đất dốc, nuôi cá ruộng bậc thang đến việc mạnh dạn đi xuất khẩu lao động do chị Huệ định hướng, nhiều hộ gia đình Xơ Đăng tại Trà Tập đã bứt phá thoát nghèo bền vững, có tích lũy xây dựng nhà cửa khang trang.
Một dấu ấn rõ nét khác của nữ Bí thư chi bộ ấy là việc đưa phụ nữ đi xuất khẩu lao động. Những ngày đầu, không ít người e dè, lo sợ. Chị kiên trì giải thích, so sánh, lấy những trường hợp cụ thể để thuyết phục. “Ở nhà làm được bao nhiêu, bên kia gửi về bao nhiêu, mình phải nói rõ để họ thấy”, chị chia sẻ.
Từ 8 người ban đầu, đến nay có hơn 20 phụ nữ trong thôn đã mạnh dạn đi làm việc ở nước ngoài. Nhiều gia đình từ đó thoát nghèo, có điều kiện xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống. Thôn bản ấy tin tưởng nữ Bí thư chi bộ của họ đến mức, có người gửi tiền về nhờ chị giữ hộ, một sự gửi gắm không chỉ là tài sản, mà còn là niềm tin gần như tuyệt đối mà bà con dành cho người đứng đầu thôn.
Chị Trần Thị Luận (SN 1990), một trong những người đi xuất khẩu lao động ở thôn 4, xúc động nói: “Trước đây nhà tôi khó khăn lắm, chồng lại mất khi tôi đang ở bên Ả rập Xê-út. Nhờ có chị Huệ hỗ trợ hồ sơ cho tôi xuất khẩu, còn theo dõi, giúp đỡ gia đình, con cái ở quê cho tôi yên tâm làm ăn xa. Giờ tôi gửi tiền về, xây được nhà hơn 200 triệu, lo cho con ăn học. Không có chị chắc tôi không làm được như hôm nay”.
Trong sắc xanh cỏ úa của bộ trang phục tổ an ninh, chị Hồ Thị Vệ lại xuất hiện với dáng người nhanh nhẹn, ánh mắt sáng và nụ cười luôn sẵn sàng. Khác với vẻ điềm đạm, chậm rãi của người chị, cách nói chuyện của chị Vệ có phần hoạt bát, tươi tắn hơn, câu chữ linh hoạt nhưng vẫn chắc chắn, rõ ràng. Ở chị, người ta dễ cảm nhận một nguồn năng lượng tích cực, vừa gần gũi, vừa đủ “cứng” để đứng giữa những va chạm của đời sống giữa bản làng.
Cũng như chị gái mình, chị Vệ lớn lên trong sự ảnh hưởng của người cha. “Ba mình sống vì bà con nhiều lắm, nên mình nhìn đó mà học theo”, chị Vệ nói, như một điều đã thấm từ sâu trong cốt cách.
Trước khi đảm nhận vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 4 (ban CTMT, từ năm 2023), chị đã có 13 năm làm việc tại Bưu điện huyện Nam Trà My, năng nổ tham gia hoạt động Đoàn, nhiệt tình hỗ trợ việc thôn xóm...
Đến năm 2024, chị Vệ được bà con tín nhiệm giữ vai trò Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn, một lĩnh vực vốn nhiều áp lực và thường gắn với nam giới. Những ngày đầu, chị không giấu sự e dè trước những tình huống phức tạp tại địa phương như bạo lực gia đình, tranh chấp đất đai, say xỉn đánh nhau, tệ nạn ở trẻ vị thành niên, thanh niên trong làng... Thế nhưng chính quá trình va chạm thực tế đã rèn cho chị bản lĩnh và cách xử lý linh hoạt.
Thực tế cho thấy, từ khi chị đảm nhận, tình hình an ninh trong thôn dần ổn định, những vụ tụ tập, gây rối giảm hẳn. Các mâu thuẫn phát sinh được xử lý kịp thời, nhịp sống của bà con vì thế trở nên yên bình, nền nếp hơn.
Không chỉ giữ bình yên, chị còn cùng chị gái mình tích cực vận động xây dựng nông thôn mới. Ngay năm đầu nhận nhiệm vụ, chị cùng các đoàn thể đứng ra kêu gọi bà con góp công, góp của làm đường, sửa đường. “Nhà tôi có cuốc, xẻng, xe rùa là mang ra cho bà con mượn hết. Hư thì thôi, miễn có đường đi là mừng rồi”, chị cười nói.
Bằng sự mềm dẻo nhưng quyết đoán, chị Hồ Thị Vệ (đứng giữa, với vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận kiêm Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự cơ sở) đã tập hợp sức mạnh của thế hệ trẻ và phụ nữ vùng cao, đẩy lùi các vụ mất an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên dưới chân sườn núi.
Cùng với đó, chị vận động bà con làm hàng rào, giữ gìn vệ sinh, xây dựng đời sống văn hóa… Những việc tưởng nhỏ nhưng lại là nền tảng để thay đổi nhận thức, từng bước hình thành nếp sống mới.
Dấu ấn sâu đậm nhất trong hành trình của nữ Trưởng ban CTMT ấy có lẽ là vụ sạt lở năm 2025. Khi đó, mất hoàn toàn sóng điện thoại, chị phải chạy bộ từng nhà kêu gọi bà con cứu giúp gia đình bà Nguyễn Thị Nên (SN 1965, bán tạp hóa trong thôn, nhà sát chân núi).
“Trời ơi, nhà bà Nên sắp bị sạt lỡ lấp sập rồi, xuống giúp khiêng được cái gì hay cái đó!”, chị Vệ nhớ lại, giọng vẫn còn nguyên sự gấp gáp của thời điểm ấy. Chỉ trong hơn một giờ sau, toàn bộ tài sản, từ tủ lạnh đến hàng hóa đã được bà con đồng lòng di dời an toàn trước khi cơn thịnh nộ của đất trời vùi lấp ngôi nhà bà Nên.
Trận sạt lở kinh hoàng cuối năm 2025 nhờ tinh thần chủ động "đi từng ngõ, gõ từng nhà" ứng phó thiên tai của chị Hồ Thị Vệ, cả bản làng đã kịp thời đồng lòng di dời toàn bộ tài sản của người dân đến nơi an toàn trước khi đất đá đổ ập xuống.
Nhắc lại câu chuyện ấy, bà Nên vẫn không khỏi xúc động: “Hồi đó mà không có cô Vệ dự đoán trước, kêu bà con xuống giúp thì coi như mất hết. Còn trẻ mà gan dạ, bản lĩnh, giúp đỡ bà con tận tình lắm! Giờ gặp cô ấy ở đâu tôi cũng cảm ơn hoài”.
Giữa những công việc bộn bề, chị vẫn giữ được sự tươi tắn, năng động vốn có. Có những kỷ niệm “dở khóc dở cười” như lần vô tình chở bệnh phẩm pháp y mà không biết, hay những lần phải trực tiếp đứng ra xử lý các nhóm thanh niên tụ tập gây rối... Tuy nhiên phía sau những câu chuyện ấy là một sự kiên trì, bền bỉ và tinh thần trách nhiệm.
Nối tiếp nếp sống mẫu mực từ người cha quá cố - một người có uy tín trong làng, chị Hồ Thị Huệ (phải) và em gái Hồ Thị Vệ (trái) trở thành hai "trụ cột mềm" dẫn dắt phong trào, gìn giữ nét văn hóa độc đáo của đồng bào Xơ Đăng tại thôn 4, xã Trà Tập.
Giữ niềm tin giữa đại ngàn không phải bằng lời nói, mà bằng cách sống, đó là điều dễ nhận ra nhất khi nhắc đến gia đình chị Hồ Thị Huệ và chị Hồ Thị Vệ. Ở họ, câu chuyện không dừng lại ở hai cá nhân làm công tác thôn, mà là sự tiếp nối bền bỉ của cả một gia đình “uy tín”, nơi trách nhiệm được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một “mạch nguồn” không đứt đoạn.
Người cha, một người uy tín của làng năm nào, không để lại của cải vật chất đáng kể, nhưng để lại một gia tài nền nếp sống rõ ràng: gương mẫu, nói đi đôi với làm và luôn đặt lợi ích cộng đồng lên trước. Người mẹ tảo tần, chịu thương chịu khó, lại dạy cho các con của mình bằng chính sự hy sinh thầm lặng: nhường phần mình cho chồng con, cần mẫn lao động, giữ nếp nhà văn hóa. Từ hai con người ấy, những người con lớn lên không chỉ mang theo ký ức, mà còn mang theo trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Chị Hồ Thị Huệ, hôm nay là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, không coi mình là người “làm thay”, mà là người “làm trước” để bà con nhìn vào. Còn chồng chị, dù sức khỏe không tốt, vẫn âm thầm đồng hành, chở chị đi họp hành, tham gia các công việc cộng đồng cùng vợ, cùng bà con. Con trai chị, đang tuổi học đã biết phụ giúp cha mẹ, tự giác lao động, hiểu chuyện mà không cần nhắc nhở.
Với chị Hồ Thị Vệ, vai trò Trưởng ban CTMT kiêm Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự là một thử thách không nhỏ. Từ vận động xây dựng nông thôn mới đến xử lý các vấn đề an ninh tại địa bàn, công việc đòi hỏi sự bản lĩnh và quyết đoán. Phía sau chị là điểm tựa gia đình: chồng đi lao động xa vẫn luôn ủng hộ, hai con nhỏ chăm ngoan là động lực để chị bền bỉ với việc chung, giữ cho thôn bản ổn định, đoàn kết.
Với vai trò Trưởng ban CTMT thôn 4, chị Hồ Thị Vệ được bà con tín nhiệm nhờ sự gần gũi, trách nhiệm và “lời nói đi đôi với việc làm”. Từ đó, chị luôn vận động hiệu quả người dân tham gia đông đủ, hăng hái góp sức xây dựng các công trình cộng đồng, từng bước hình thành diện mạo thôn bản văn minh, đoàn kết.
Không chỉ riêng chị Vệ hay chị Huệ, tinh thần trách nhiệm ấy còn lan tỏa trong cả gia đình. Người em trai từng tham gia công tác công an thôn, nay xuất khẩu lao động, làm ăn xa nhưng vẫn giữ nếp sống gương mẫu; người em dâu là Chi hội trưởng phụ nữ, tích cực đồng hành cùng các phong trào ở cơ sở. Mỗi người một vị trí, nhưng cùng chung một hướng: góp sức vì sự phát triển của thôn làng.
Trong bối cảnh sau sáp nhập, khi địa bàn rộng hơn, yêu cầu công việc cao hơn, những người như chị Huệ, chị Vệ càng phải nỗ lực nhiều hơn. Khó khăn vẫn còn, từ hạ tầng, nhận thức đến tập quán sinh hoạt, nhưng họ không xem đó là rào cản, mà là việc cần làm từng bước. Như lời chị Huệ chia sẻ, "đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn", còn chị Vệ cũng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp các đoàn thể, "việc gì làm được thì cố gắng hết sức để thôn làng ngày càng phát triển".
Giữa đại ngàn, nơi mỗi bước chuyển mình đều chất chứa nhiều nhọc nhằn, những người phụ nữ như chị Hồ Thị Huệ, chị Hồ Thị Vệ vẫn đang lặng lẽ khẳng định vị thế của mình, không chỉ là người giữ lửa gia đình, mà còn là “trụ cột mềm” nâng đỡ cộng đồng. Họ sống bằng trách nhiệm, tạo dựng uy tín bằng hành động và lan tỏa ảnh hưởng bằng chính sự gương mẫu, bền bỉ mỗi ngày. Đó chính là sức vóc của người phụ nữ vùng cao hôm nay - khi họ đứng lên, không chỉ một mái nhà càng vững vàng, mà cả một vùng đất cũng từng bước thay da đổi thịt.
Lấy "xây" để "chống": Cách làm ở Cái Răng
Thời cuộc 10:05 24/05/2026Bằng việc lan tỏa những câu chuyện đẹp, việc làm ý nghĩa trên các fanpage của địa phương, Hội LHPN phường Cái Răng (TP Cần Thơ) cùng các thành viên Ban Công tác 35 phường đang góp phần "phủ xanh" không gian mạng.
Tà Xùa: Giữ vững "lá chắn" tư tưởng trong kỷ nguyên số
Thời cuộc 16:30 22/05/2026Đảng bộ xã Tà Xùa phát huy tổng lực vai trò cán bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, già làng, trưởng bản và thanh niên trong nhận diện, phản bác thông tin xấu độc, gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với phát triển du lịch, kinh tế số và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mông.
Cải tạo đô thị - Xu hướng tất yếu của phát triển
Xã hội 15:01 17/05/2026Thời gian gần đây, Hà Nội bước vào một cuộc chuyển mình chưa từng có tiền lệ. Nhưng nhìn ra thế giới, những cuộc "lột xác" của các đô thị lớn đã từng diễn ra. Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Minh Đức về chủ đề này.
Những kết quả nổi bật của Hội LHPN Việt Nam trong triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam
Giới & Phát triển 08:29 12/05/2026Tham luận của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
"Đừng chê học nghề" - Bài cuối: Cần xác định lại tầm quan trọng của học nghề
Giáo dục 06:37 07/05/2026Bao giờ học nghề mới thoát khỏi định kiến “học kém đi đường cùng”? Đáp án của câu hỏi này cũng là lời giải bài toán giảm áp lực căng thẳng cho cuộc đua vào lớp 10 công lập hay đại học. Mặt khác, bối cảnh AI đang dần thay thế nhiều công việc văn phòng, học nghề lại “Viral” - nổi lên một cách giàu tiềm năng và khẳng định: những công việc đòi hỏi tay nghề cao thì còn lâu AI mới làm được.
Cô gái 9X "nghiện" đi du lịch một mình
Thế giới phụ nữ 08:00 05/05/2026Tôi gặp Lê Thị Nhung trong một buổi chiều trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế (Tuyên Quang), khi cô gái 9X mặc váy trắng đang tỉ mỉ đặt chiếc điện thoại lên chân máy, lùi lại vài bước để căn chỉnh góc hình rồi nhẹ nhàng bước vào khuôn hình của chính mình. Phía sau mỗi khung hình ấy là những hành trình nơi cô gái trẻ đã chọn đi một mình để cân bằng cuộc sống.
Đừng chê học nghề - Bài 1: Học nghề chủ động, không phải “học kém đi đường cùng”
Giáo dục 07:47 04/05/2026Không có nghề nào cao quý hơn nghề nào, chỉ có con người làm nên giá trị cao quý của nghề. Có nhiều con đường để đi đến thành công và học nghề là một trong những con đường ngang bằng với tất cả con đường khác. Học nghề là chủ động đi con đường thực tế không phải “học kém đi đường cùng”.
Thời trang và cuộc cách mạng tôn vinh tuổi tác
Thế giới phụ nữ 18:16 03/05/2026Tạp chí Vogue đã tạo một tiền lệ chưa từng có khi đưa hai người phụ nữ ở tuổi 76 lên trang bìa số tháng 5: Diễn viên Meryl Streep và Anna Wintour, Tổng biên tập của Vogue. Động thái này nằm trong xu hướng tôn vinh vẻ đẹp của "tuổi xế chiều" đang lan tỏa từ sàn catwalk đến đời sống. Đúng như Anna Wintour khẳng định: “Tuổi tác hiện nay thực sự là một lợi thế”.












