PV: Thưa TS.KTS Nguyễn Minh Đức, trong bối cảnh hiện nay, cụm từ "cải tạo đô thị" được nhắc đến rất nhiều. Theo cách hiểu chuẩn mực trong lĩnh vực quy hoạch - xây dựng, cải tạo đô thị là gì?
TS.KTS Nguyễn Minh Đức: Hiện nay có nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về nội dung cải tạo, chỉnh trang đô thị, tuy nhiên chưa có văn bản quy định cụ thể về khái niệm "cải tạo đô thị".
Có thể hiểu khái niệm về "cải tạo đô thị" như sau: "là những hoạt động đầu tư xây dựng và các công tác liên quan đến sửa chữa, nâng cấp, xây dựng lại... nhằm nâng cao chất lượng đô thị hiện có". Có thể phân chia "cải tạo đô thị" thành 3 loại như sau:
- Cải tạo, chỉnh trang: là các hoạt động sửa chữa, nâng cấp mặt ngoài hoặc kết cấu các công trình trong các ô phố nhưng không làm thay đổi cơ bản cấu trúc ô phố.
- Tái thiết: là xây dựng mới các công Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình kiến trúc trên nền các công trình hiện trạng đã được phá dỡ.
- Duy tu, bảo tồn: là cải tạo, nâng cấp chất lượng công trình, bảo tồn tôn tạo các giá trị văn hóa, kiến trúc của khu đô thị, không làm thay đổi hình thái, cấu trúc của khu đô thị.
Ảnh minh họa
PV: Nhiều người thường đồng nhất cải tạo đô thị với việc phá cũ xây mới, mở đường lớn, xây cao tầng. Cách hiểu đó đúng đến đâu?
TS.KTS Nguyễn Minh Đức: Như đã trình bày ở trên, việc cải tạo đô thị có thể chia thành nhiều cấp độ, nhiều mục đích khác nhau phù hợp với định hướng quy hoạch, phát triển của đô thị. Việc phá cũ xây mới, mở đường lớn, xây cao tầng thường được hiểu với khái niệm về tái thiết đô thị.
Tại các quốc gia phát triển trong quá trình phát triển và cải tạo đô thị đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau và đã có nhiều mô hình được kiểm chứng qua thực tế và được tổng kết đánh giá. Hầu hết trong các giai đoạn phát triển "nóng" việc cải tạo các khu ở thường sử dụng phương pháp tiếp cận phá dỡ và tái thiết.
Việc phục hồi đô thị tuy bảo tồn được các giá trị kiến trúc và văn hóa của cộng đồng, tuy nhiên chủ yếu phải dựa vào nguồn nội lực của người dân đang sinh sống tại khu vực này. Phương pháp này phù hợp với việc cải tạo các khu dân cư lâu đời, có giá trị lịch sử.
Hiện nay các nước chủ yếu lựa chọn mô hình tích hợp giữa phục hồi và tái thiết, hạn chế phá vỡ cộng đồng, đồng thời tạo không gian xây dựng các công trình mới.
Ảnh minh họa
PV: Theo ông, một dự án cải tạo đô thị đúng nghĩa cần hướng đến những mục tiêu cốt lõi nào: hạ tầng, cảnh quan, kinh tế hay chất lượng sống của cư dân?
TS.KTS Nguyễn Minh Đức: Không chỉ dự án về cải tạo đô thị, mà các dự án đều hướng tới mục tiêu hiệu quả và hài hòa lợi ích cho các bên liên quan bao gồm: người dân, nhà nước và doanh nghiệp (nếu có tham gian thực hiện dự án). Các dự án cải tạo đô thị đều hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân (người dân ở đây có thể hiểu là người dân trong khu vực thực hiện dự án và người dân xung quanh khu vực thực hiện dự án), cải tạo hạ tầng, cảnh quan đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội nói chung. Do đó, tùy vào tính chất của dự án cụ thể sẽ ưu tiên lựa chọn mục tiêu cốt lõi.
PV: Có quan điểm cho rằng cải tạo đô thị thực chất là "tái phân phối không gian đô thị". Ông nhìn nhận thế nào về nhận định này?
TS.KTS Nguyễn Minh Đức: Đối với các dự án cải tạo đô thị có quy mô lớn, khi lập quy hoạch, việc điều chỉnh, bổ sung chức năng sử dụng đất, mật độ, tầng cao… là việc tất yếu. Do đó, sẽ có thay đổi về tính chất, không gian đô thị.
Việc "tái phân phối không gian đô thị" phải được giải quyết tổng thể ở đồ án quy hoạch chung của đô thị. Các định hướng này phải được tính toán cụ thể trên bối cảnh, định hướng, nhu cầu của tổng thể đô thị. Cải tạo đô thị chỉ là các dự án để triển khai các định hướng do đồ án quy hoạch chung đã nêu ra.
PV: Trong các đô thị lớn hiện nay, đâu là những dấu hiệu cho thấy một khu vực đã đến ngưỡng buộc phải cải tạo?
TS.KTS Nguyễn Minh Đức: Việc cải tạo đô thị là việc làm thường xuyên trong các đô thị, đặc biệt là các khu vực đô thị cũ thuộc các đô thị lớn của Việt Nam. Các khu vực cần cải tạo đô thị khi: quá tải, xuống cấp về hạ tầng, kiến trúc cảnh quan, công trình có nguy cơ mất an toàn, chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh…; hoặc thay đổi mục đích sử dụng đất phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội chung của đô thị.
Tuy nhiên, việc cải tạo lớn hay nhỏ, thời điểm cải tạo phụ thuộc vào điều kiện thực tế của từng địa phương.
PV: Với những khu vực ven sông như sông Hồng, việc cải tạo có ý nghĩa khác gì so với cải tạo các khu dân cư thông thường?
TS.KTS Nguyễn Minh Đức: Thành phố Hà Nội là một đô thị đặc biệt, là Thủ đô, bộ mặt của cả nước. Do đó, các dự án có quy mô lớn, quan trọng không chỉ được sự quan tâm của người dân Thủ đô mà còn được sự quan tâm của cả nước.
Sông Hồng là dòng sông lớn nằm giữa đô thị, tiếp giáp với khu vực trung tâm. Khu vực hai bên sông Hồng trước đây chưa được quy hoạch đồng bộ. Do đó, việc quy hoạch cải tạo khu vực ven sông Hồng có ý nghĩa lớn đối với kiến trúc, cảnh quan của đô thị, tạo ra những không gian phát triển mới, nhiều không gian công cộng hơn cho đô thị. Đồng thời, đây là dự án có quy mô lớn, tác động đến nhiều người dân, liên quan đến việc trị thủy, an toàn ngập lụt cho cả thành phố, có nhiều khó khăn, phức tạp trong quá trình triển khai thực hiện.
PV: Trên thế giới, nhiều thành phố lớn từng thực hiện các dự án cải tạo ven sông rất nổi tiếng. Theo ông, những mô hình nào đáng để Việt Nam tham khảo?
TS.KTS Nguyễn Minh Đức: Kinh nghiệm cải tạo sông Hàn của Hàn Quốc cũng là một mô hình cần nghiên cứu, tham khảo. Các mục tiêu chính của dự án: (1) Tái tạo bờ sông tự nhiên, bổ sung cây xanh, khôi phục đa dạng sinh học và biến nơi đây thành công viên sinh thái. (2) Chuyển đổi tư duy từ "vượt sông" sang "sử dụng sông". Seoul đã xây hơn 30 cây cầu, tích hợp hệ thống đường cao tốc, tàu điện ngầm và phát triển giao thông đường thủy. (3) Hình thành các không gian văn hóa - thể thao: Phát triển các công viên ven sông Hàn thành chuỗi không gian phức hợp, cung cấp đường chạy xe đạp dài xuyên suốt, khu cắm trại, bể bơi và không gian biểu diễn nghệ thuật.
Con sông Hàn lãng mạn ở Hàn Quốc
Tuy nhiên, việc áp dụng kinh nghiệm quốc tế cần xem xét đến điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và điều kiện thực tế của Việt Nam.
PV: Các nước thường tiếp cận việc chỉnh trang, cải tạo khu vực ven sông theo triết lý nào: ưu tiên giao thông, không gian công cộng hay phát triển bất động sản?
TS.KTS Nguyễn Minh Đức: Theo tôi, việc cải tạo chỉnh trang các con sông trong đô thị thường hướng đến cải thiện môi trường, thoát nước, kiến trúc cảnh quan và mở rộng không gian công cộng đô thị. Đối với các con sông nhỏ trong đô thị, giao thông thủy thường phục vụ cho du lịch.
Đối với dự án các dự án lớn như dự án ven sông Hồng không chỉ cải tạo kè sông mà còn nghiên cứu đến các không gian phát triển, các khu dân cư hai bên bờ sông. Do đó, cần nghiên cứu một cách tổng thể với đa mục tiêu.
PV: Một số thành phố như Seoul từng phá bỏ đường cao tốc để phục hồi dòng chảy và không gian công cộng. Điều đó cho thấy điều gì trong tư duy quy hoạch hiện đại?
TS.KTS Nguyễn Minh Đức: Bài học của Seoul trong việc cải tạo suối Cheonggyecheon cho thấy vai trò quan trọng của các không gian mặt nước (bao gồm: sông, suối, ao, hồ...) trong đô thị.
Khung cảnh thanh mát của suối Cheonggyecheon
Các không gian mặt nước không chỉ là hệ thống thoát nước đơn thuần mà còn là tài nguyên quý báu của đô thị. Nếu quản lý, khai thác tốt, các không gian này sẽ là động lực phát triển kinh tế, hình ảnh biểu tượng đặc trưng của các đô thị.
PV: Theo ông, bài học lớn nhất từ các dự án cải tạo đô thị thành công trên thế giới là gì?
TS.KTS Nguyễn Minh Đức: Qua nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước có thể nhận thấy, việc thành công của các dự án cải tạo đô thị dựa trên một số yếu tố sau: (1) Sự quyết tâm của chính quyền và sự tham gia của các bên liên quan (doanh nghiệp, người dân), đề cao sự tham gia của cộng đồng; (2) Cần có những nghiên cứu tổng thể, nghiên cứu cách tiếp cận, lựa chọn mô hình cải tạo chỉnh trang, tái thiết cho phù hợp với từng khu vực. (3) Cần quan tâm đến lợi ích của các bên và đến yếu tố xã hội.
PV: Ngược lại, thế giới từng có những thất bại nào trong cải tạo đô thị khiến người dân bị đẩy ra khỏi nơi sinh sống hoặc làm mất bản sắc đô thị?
TS.KTS Nguyễn Minh Đức: Việc đánh giá sự thành công hay thất bại của dự án được xem xét theo bối cảnh của từng thời kỳ phát triển của đô thị, quốc gia. Việc hài hóa giữa phát triển và bảo tồn luôn là bài toán khó đối với các nhà nghiên cứu, quản lý.
Đối với dự án quy hoạch cải tạo Paris vào nửa cuối thế kỷ 19 do Georges Eugene Haussmann đứng đầu là một trong những dự án được đánh giá mẫu mực trong việc cải tạo đô thị trên thế giới với quy mô lớn và sự bài bản. Dự án cải tạo Paris đã tác động mạnh vào nền kinh tế nước Pháp lúc đó bằng việc sử dụng tới 70.000 lao động và làm tăng giá đất ở Paris khoảng 12 lần. Việc giải tỏa để xây dựng hạ tầng và công trình công cộng cũng tạo ra một lượng lớn bất động sản và tiền được luân chuyển trên thị trường. Tuy nhiên, giá thuê nhà tăng cao sau khi dự án hoàn thành khiến những người lao động nghèo không có chỗ trong Paris mới. Đây cũng là điểm bất cập nhất của dự án.
PV: Việt Nam cần tránh những "cái bẫy" nào khi triển khai các dự án cải tạo quy mô lớn?
TS.KTS Nguyễn Minh Đức: Việc cải tạo các dự án có quy mô lớn tác động đến nhiều người dân, các cộng đồng dân cư truyền thống, lâu đời. Do đó, cần có lộ trình, giải pháp triển khai phù hợp và cần nghiên cứu thực hiện thí điểm trước khi thực hiện đồng loạt.
Cần quan tâm đến những vấn đề xã hội, những vấn đề cần bảo tồn, phát huy trong quá trình cải tạo đô thị (không chỉ là những công trình di tích, di sản, mà còn là "nơi chốn", những yếu tố phi vật thể).
PV: Thực tế cho thấy, bất kỳ dự án cải tạo đô thị lớn nào cũng kéo theo xung đột lợi ích. Theo ông, xung đột lớn nhất thường nằm ở đâu?
TS.KTS Nguyễn Minh Đức: Các chủ thể tham gia các dự án cải tạo đô thị gồm: Người dân, Nhà nước, Doanh nghiệp. Mỗi chủ thể đóng vai trò, mục đích khác nhau, các xung đột thường xoay quanh các vấn đề lợi ích của cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng cư dân, lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích chung của đô thị. Nhà nước giữ vai trò quan trọng đảm bảo sự hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan và hướng tới lợi ích chung cho cả đô thị.
Điểm d, khoản 12 Luật Thủ đô năm 2026 đã quy định: "Việc đầu tư xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị và phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố phải bảo đảm nguyên tắc: Bảo đảm hài hòa lợi ích người dân, Nhà nước, doanh nghiệp; ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ; nâng cao tiện ích đô thị, cải thiện môi trường sống, sinh kế cho dân cư ở khu vực cải tạo, chỉnh trang".
PV: Trong các dự án cải tạo, người dân thường lo ngại nhất điều gì?
TS.KTS Nguyễn Minh Đức: Theo tôi, người dân chịu tác động trực tiếp có nhiều nỗi lo trong quá trình cải tạo đô thị, đặc biệt là các vấn đề trước mắt như nơi ở, làm việc, học tập, sinh kế… Ngoài ra còn các thói quen sinh hoạt, môi trường, cộng đồng xã hội, phong tục tập quán…, sau đó mới tính toán đến lợi ích phát triển. Nếu được tái định cư tại chỗ, hoặc bố trí điều kiện sống tốt hơn, người dân sẽ chấp nhận những thay đổi, hoặc khó khăn trước mắt để phát triển.
PV: Theo ông, thế nào là nguyên tắc "phát triển vì con người" trong cải tạo đô thị?
TS.KTS Nguyễn Minh Đức: Nguyên tắc "phát triển vì con người" trong cải tạo đô thị là mọi mục tiêu, giải pháp, hành động của dự án phải hướng tới phục vụ con người. Mục tiêu chính của cải tạo đô thị nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo ra môi trường ở, làm việc, học tập, cơ hội phát triển tốt hơn. Quan tâm đến lợi ích của các bên, hài hòa giữa lợi ích chung và lợi ích riêng. Hạn chế tác động tiêu cực, hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương, người thu nhập thấp trong quá trình cải tạo đô thị.
PV: Theo kinh nghiệm quốc tế, làm thế nào để người dân thực sự được tham gia vào quá trình lập quy hoạch và cải tạo đô thị?
TS.KTS Nguyễn Minh Đức: Trong nước cũng đã có nhiều nghiên cứu để người dân thực sự tham gia vào quá trình lập quy hoạch. Trong Luật quy hoạch đô thị và nông thôn cũng đã quy định cụ thể về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong công tác lập quy hoạch. Một số đề xuất như: Cần cung cấp thông tin đầy đủ, dễ tiếp cận, dễ hiểu về đồ án quy hoạch, các ý kiến người dân tham gia đóng góp cần được tiếp thu, chỉnh sửa cụ thể. Cần thực hiện thí điểm, hoặc có hướng dẫn cụ thể đối với các dự án cộng đồng dân cư tự đề xuất, tự thực hiện dự án cải tạo đô thị.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!
Bài: QUANG HOÀN
Thiết kế: TRẦN THẮNG
Những kết quả nổi bật của Hội LHPN Việt Nam trong triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam
Giới & Phát triển 08:29 12/05/2026Tham luận của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
"Đừng chê học nghề" - Bài cuối: Cần xác định lại tầm quan trọng của học nghề
Giáo dục 06:37 07/05/2026Bao giờ học nghề mới thoát khỏi định kiến “học kém đi đường cùng”? Đáp án của câu hỏi này cũng là lời giải bài toán giảm áp lực căng thẳng cho cuộc đua vào lớp 10 công lập hay đại học. Mặt khác, bối cảnh AI đang dần thay thế nhiều công việc văn phòng, học nghề lại “Viral” - nổi lên một cách giàu tiềm năng và khẳng định: những công việc đòi hỏi tay nghề cao thì còn lâu AI mới làm được.
Cô gái 9X "nghiện" đi du lịch một mình
Thế giới phụ nữ 08:00 05/05/2026Tôi gặp Lê Thị Nhung trong một buổi chiều trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế (Tuyên Quang), khi cô gái 9X mặc váy trắng đang tỉ mỉ đặt chiếc điện thoại lên chân máy, lùi lại vài bước để căn chỉnh góc hình rồi nhẹ nhàng bước vào khuôn hình của chính mình. Phía sau mỗi khung hình ấy là những hành trình nơi cô gái trẻ đã chọn đi một mình để cân bằng cuộc sống.
Đừng chê học nghề - Bài 1: Học nghề chủ động, không phải “học kém đi đường cùng”
Giáo dục 07:47 04/05/2026Không có nghề nào cao quý hơn nghề nào, chỉ có con người làm nên giá trị cao quý của nghề. Có nhiều con đường để đi đến thành công và học nghề là một trong những con đường ngang bằng với tất cả con đường khác. Học nghề là chủ động đi con đường thực tế không phải “học kém đi đường cùng”.
Thời trang và cuộc cách mạng tôn vinh tuổi tác
Thế giới phụ nữ 18:16 03/05/2026Tạp chí Vogue đã tạo một tiền lệ chưa từng có khi đưa hai người phụ nữ ở tuổi 76 lên trang bìa số tháng 5: Diễn viên Meryl Streep và Anna Wintour, Tổng biên tập của Vogue. Động thái này nằm trong xu hướng tôn vinh vẻ đẹp của "tuổi xế chiều" đang lan tỏa từ sàn catwalk đến đời sống. Đúng như Anna Wintour khẳng định: “Tuổi tác hiện nay thực sự là một lợi thế”.
Hơn 840.000 ca tử vong tại nơi làm việc mỗi năm liên quan đến sức khỏe tinh thần
Sức khỏe 11:14 01/05/2026Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 12 tỷ ngày làm việc bị mất do trầm cảm và lo âu, gây thiệt hại tới 1.000 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu vì suy giảm năng suất lao động. Chủ đề của Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay được xác định là “Sức khoẻ tinh thần và phẩm giá tại nơi làm việc” nhằm nêu bật tính cấp thiết của vấn đề này.
Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài cuối: Thể chế hóa bình đẳng giới trong chuyển đổi số
Giới & Phát triển 20:00 27/04/2026Với tỉ lệ phụ nữ chiếm một nửa dân số và 63% tham gia lực lượng lao động, công cuộc chuyển đổi số ở nước ta sẽ chỉ thực sự thành công khi phụ nữ tích cực tham gia vào tất cả các trụ cột của chuyển đổi số.
Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài 4: Hội LHPN Việt Nam trong hành trình trao quyền số cho phụ nữ
Giới & Phát triển 11:33 27/04/2026Trong dòng chảy sôi động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số không còn là một khái niệm xa vời mà đã trở thành yêu cầu sống còn để tồn tại và phát triển. Đối với phụ nữ Việt Nam, công nghệ số vừa là cánh cửa mở ra cơ hội bình đẳng, vừa là thách thức lớn nếu họ bị bỏ lại phía sau do rào cản về kỹ năng và định kiến.









