Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/03/2026 - 11:05 (GMT+7)

Nỗi cô đơn của mẹ khi con trưởng thành

Thanh Tâm
Nỗi cô đơn của mẹ khi con trưởng thành

Ảnh minh họa

Ở tuổi U60, chị từng nghĩ mình đã đủ trải nghiệm để không còn bị những thay đổi của cuộc sống làm chao đảo. Nhưng hóa ra, có những giai đoạn chuyển mình của gia đình lại lặng lẽ mà nhiều dư chấn hơn chị tưởng.

Chị kể, cách đây hơn 1 năm, con trai lớn chính thức ra ở riêng sau khi lập nghiệp ổn định. Ngày con chuyển đồ, chị tất bật chuẩn bị từng hộp gia vị, cái chăn, cái gối, cái nồi, cái bát… Đêm đó, chị mở cửa phòng con, thấy căn phòng gọn gàng, trống trải lạ thường. Chiếc bàn học vẫn ở đó nhưng không còn tiếng gõ bàn phím hay tiếng nhạc khe khẽ. Chị đứng rất lâu, rồi tự nhủ: "Con trưởng thành là điều mình mong đợi cơ mà!".

Chưa kịp quen với sự vắng mặt của con trai, con gái út lại nhận được học bổng Thạc sĩ ở nước ngoài. Cả nhà mừng lắm. Chị tự tay chuẩn bị từng món đồ cho con, từ gói ruốc đến lọ muối vừng. Những tuần đầu, con gọi video liên tục. Nhưng rồi lịch học, múi giờ, những mối quan hệ mới khiến cuộc gọi thưa dần. Chị bắt đầu quen với việc nhìn đồng hồ, tính giờ bên kia bán cầu, rồi thôi không gọi nữa vì sợ con đang bận.

Ngôi nhà từng chật kín tiếng nói cười giờ chỉ còn hai vợ chồng. Ban đầu chị nghĩ đây sẽ là quãng thời gian sau mấy chục năm xoay quanh con cái, hai người có thể thong thả uống trà, cùng đi bộ buổi tối, cùng xem một bộ phim mà không bị gián đoạn. Nhưng đúng lúc đó, công việc của chồng chị thay đổi. Anh nhận vị trí mới, trách nhiệm lớn hơn. Điện thoại đổ chuông ngay giữa bữa cơm. Tin nhắn hiện lên liên tục. Có hôm đang ăn, anh phải nghe máy vài phút rồi quay lại với vẻ mặt căng thẳng.

Ăn xong, chị dọn dẹp, còn anh mở máy tính. Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt anh đến tận khuya. Sáng sớm, khi chị dậy chuẩn bị bữa sáng, anh đã ngồi trước màn hình, tai đeo tai nghe. Chị vẫn bày 2 bát, 2 đôi đũa, nhưng nhiều hôm lại ngồi ăn một mình vì anh bận họp online. Có lần chị lặng lẽ ngồi đối diện chiếc ghế trống, nghe tiếng đồng hồ tích tắc mà thấy lòng mình rơi xuống một khoảng sâu.

Chị bảo với Thanh Tâm, chị không nghi ngờ chồng, không ghen tuông, cũng không trách con cái gì cả. Điều khiến chị ngỡ ngàng là cảm giác mình dường như không còn giữ vai trò trung tâm trong guồng quay gia đình. Suốt mấy chục năm, chị là người kết nối, lo bữa cơm, giờ giấc, chuyện học hành, những buổi họp phụ huynh, những lần con ốm sốt… Nhịp sống của cả nhà từng xoay quanh căn bếp và tiếng gọi của chị. Giờ đây, mọi người đều có quỹ đạo riêng, còn chị bỗng thấy mình đứng bên lề của chính ngôi nhà mình vun đắp.

Có những tối, chị đi ngang qua phòng khách, thấy chồng chăm chú làm việc, muốn nói vài câu nhưng lại thôi vì sợ làm anh phân tâm. Chị mở điện thoại xem lại ảnh cũ: Những bữa cơm đông đủ, những chuyến du lịch gia đình, những tấm hình con còn bé xíu nép vào lòng mẹ. Ký ức đầy ắp, còn hiện tại thì quá tĩnh lặng.

Thanh Tâm nói với chị rằng, "hội chứng tổ ấm trống vắng" chị đang trải qua là một giai đoạn chuyển tiếp tự nhiên khi con cái rời nhà. Nhưng ở chị, nó đến cùng lúc với sự thay đổi trong nhịp sống vợ chồng, nên cảm giác cô đơn rõ nét hơn thôi. Vấn đề không phải chị kém quan trọng đi mà là cấu trúc gia đình đã chuyển từ "gia đình có con nhỏ" sang "gia đình của hai người trưởng thành".

Gia đình không hề thay đổi theo hướng rời xa chị. Chỉ là cấu trúc của nó đang chuyển mình. Con cái trưởng thành là thành công của chị. Chồng bận rộn cũng là một cách anh đang cố gắng đảm bảo sự ổn định cho cả nhà.

Ở giai đoạn này, nếu không chủ động tái thiết kết nối, hai vợ chồng rất dễ sống song song hơn là đồng hành. Thanh Tâm gợi ý chị thử một cuộc trò chuyện thẳng thắn nhưng dịu dàng với chồng, không phải để than phiền, mà để chia sẻ rằng chị nhớ những bữa cơm trọn vẹn, nhớ cảm giác được ngồi cạnh anh mà không có tiếng chuông điện thoại chen vào. Đồng thời, chị cũng cần mở rộng thế giới của riêng mình như tham gia một câu lạc bộ, học một môn nghệ thuật, đi du lịch cùng bạn bè, làm điều từng trì hoãn suốt bao năm vì con cái.

Tuổi U60 là điểm khởi đầu cho một chương khác, nơi chị học cách sống không chỉ vì gia đình mà vì chính mình, nơi vai trò "người mẹ bận rộn" dần lùi lại để vai trò "người phụ nữ cho chính mình" định hình.

Khi chị tìm lại niềm vui riêng, căn nhà sẽ không còn chỉ vang lên tiếng gõ bàn phím, mà có thêm nhịp sống mới bắt đầu từ sự bình an trong chính trái tim chị.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận