Vừa tan buổi họp phụ huynh sau khi kết thúc học kỳ 1, tôi vội vã lao về nhà, tìm gặp đứa con “bất trị” và rít lên từng hồi như vậy. Trong lòng tôi tổn thương vô cùng. Tôi là cán bộ nhà nước, bố cháu là kỹ sư cơ khí. Thế mà trong buổi họp hôm nay, tôi lại phải nghe cô giáo đọc tên con là 1 trong 5 học sinh tiên tiến. Xung quanh tôi, bố mẹ nào cũng hớn hở vì con đạt học sinh giỏi.
Dù thế nào con vẫn chấp nhận và yêu thương bố mẹ - Ảnh minh họa: Internet |
Tôi không biết mình sai ở điểm nào. Không biết bao lần tôi nói nhẹ, nói nặng, rồi van vỉ con chăm chỉ học để có thành tích cho bố mẹ được mở mặt. Vậy mà con cứ trơ ra, chẳng có chút tiến bộ nào. Thời buổi này, học sinh tiên tiến cũng đồng nghĩa là… “có vấn đề” rồi. Không thể kiên nhẫn thêm, thi thoảng gặp con, cơn ấm ức trong tôi bùng phát và tôi lại than thở: “Sao con nhà người học giỏi, con mình thì dốt tệ”. Hôm nay điệp khúc ấy lại tiếp tục...
Lát sau, đến bữa mà không thấy con xuống ăn cơm, tôi nghĩ chắc là con dỗi mẹ. Thật vô lý, nó học dốt, bị mẹ mắng, có gì oan ức đâu mà dỗi? Tôi đùng đùng chạy lên phòng, định ca tiếp một bài “bạn Trang nhà bác Thắng sáng ra còn phải giúp mẹ bán xôi chứ đâu có được cưng chiều như con thế này. Ước gì mẹ cũng có đứa con chăm làm, chăm học như thế”.
Quả là con gái tôi đang nằm úp mặt vào gối. Thấy tôi, nó vội chồm dậy, ôm chầm lấy tôi hỏi: “Mẹ chán con rồi phải không? Nhưng dù vậy, con vẫn chấp nhận và yêu thương bố mẹ” - “Sao lại chấp nhận bố mẹ, con nói kiểu gì vậy?” - “Thì đó, bằng tuổi bố mà bố bạn Hoa lớp con đã là Tổng giám đốc, mẹ bạn Ly bằng tuổi mẹ đã là Chủ tịch phường. Nhà mình ở trong khu tập thể cũ, còn các bạn ấy ở biệt thự. Nhưng, con không so sánh và ước mình là con các bác ấy. Bởi con yêu bố mẹ. Con biết bố mẹ là người tốt”. Nghe con nói vậy, tôi nổi da gà vì sửng sốt.
Trời ạ, lâu nay, tôi chỉ quen miệng so sánh con với con người A, người B mà không nghĩ rằng, vậy thì con cũng có quyền so sánh tôi với bố mẹ của bạn bè con. Nếu vậy, con cũng thấy chúng tôi là kém cỏi, chẳng bằng ai. Con còn cho tôi một bài học quý giá nữa là hãy bao dung, thấu hiểu và nhìn ra điểm mạnh của những người thân của mình thay vì bắt họ phải giống như hình mẫu nào đó.
- Mẹ hiểu rồi. Bây giờ mẹ sẽ không so sánh con nữa. Nhưng, con hãy cố gắng học lên nhé! - Tôi ấp úng nhận lỗi, và không quên “cài” theo lời dặn con.
- Con biết rồi. Con sẽ cố. Nhưng, nếu sức con chỉ được như vậy thì mẹ hãy bằng lòng nhé mẹ.
Tôi ôm con vào lòng, thấy yêu đứa con bé nhỏ của mình hơn bao giờ hết.