Chủ nhật tuần này cơ quan rủ nhau đi Thanh Hóa dự đám cưới cô nhân viên phòng kế toán. Đã lâu không đi ra khỏi nội thành, Thanh Tâm khá hào hứng tham gia cuộc vui, mặc dù thành phần đoàn đa phần là thanh niên chưa vợ chưa chồng. Không khí của chuyến xe đi rất là vui. Đám trẻ chuyền tay nhau những chiếc kẹo gừng dẻo ngọt, gói thịt bò khô gia truyền phố cổ mà Thanh Tâm đã cẩn thận chuẩn bị từ hôm trước, xuýt xoa khen ngon. Xe chạy được chừng 1 giờ đồng hồ thì các câu chuyện có vẻ lắng xuống. Buổi sáng phải dậy khá sớm nên giờ thì các cô cậu thanh niên bắt đầu thiu thiu ngủ. Thanh Tâm lấy điện thoại, chuyển chế độ rung. Đúng lúc ấy, có số máy lạ gọi đến. Đó là một người phụ nữ.
Chị ấy cho biết lâu nay cứ ôm nặng trong lòng một nỗi hoài nghi, không biết ngỏ cùng ai. Vợ chồng chị có độc nhất cô con gái, năm nay vừa tròn 15 tuổi. Chồng chị hay công tác xa nhà nên cô bé ít có dịp gần gũi, tâm sự cùng bố. Chị đã quen với việc mọi chuyện con gái đều tâm sự với mình như một người bạn thân. Vì thế, chị khá bất ngờ khi vài lần gần đây, có việc về nhà đột xuất thì đều bắt gặp con gái đi từ phòng làm việc riêng của bố ra. Nhìn thấy mẹ, cô bé có tỏ ra bối rối. Thật sự là như vậy hay do bản tính cả nghĩ khiến chị tưởng tượng như vậy thì chị chưa phân biệt được rõ ràng. Nhưng quả thật đây là hiện tượng lạ chưa từng xảy ra trong nhà chị. Nỗi hoài nghi trong chị càng lớn hơn khi lựa lời gặng hỏi mà con bé không kể rõ là nó vào phòng riêng của bố để làm gì. Cùng thời gian này, sau mỗi chuyến công tác, chồng chị lại mua rất nhiều quà cho hai mẹ con, cũng là một điều hơi bất thường ở anh. Trong đám quà dành cho con gái, ngoài nước hoa mỹ phẩm, còn có cả những bộ đồ lót xinh xắn, mà thoạt nhìn chị biết là vừa như in. Điều đó càng nhấn vào nỗi lo lắng mơ hồ của chị. Tuy nhiên, ngoài những điều đó, con gái không có biểu hiện gì bất thường. Những đêm chỉ có hai mẹ con, nó vẫn sang phòng chị ngủ như bình thường. Cả đêm chị gần như không chợp mắt nhưng con gái thì vẫn ngủ ngon lành. Lúc ấy chị lại cảm giác hình như mình đã lo lắng hơi thừa.
Nỗi hoài nghi trong chị càng lớn hơn khi con gái úp mở, không nói thẳng vấn đề
Thanh Tâm nói rằng ở tuổi dậy thì, tâm sinh lý con trẻ thường có những chuyển biến bất thường. Việc cô con gái… bỗng dưng thân bố, chị nên “điều tra” thật tế nhị, tránh để những nghi ngờ định hướng cho hành động của mình. Biết đâu, cô con gái đang gặp rắc rối với cậu trai nào đó và cô hỏi cách xử lý từ bố vì nghĩ rằng “họ cùng là đàn ông” ? Biết đâu chồng chị sau những năm tháng dài bận rộn đến mức gần như bỏ quên vợ con, bây giờ sực nhìn thấy con gái mình đã lớn, cần có sự chỉ bảo kỹ càng của người cha? Nếu chị đã hỏi mà con gái không tâm sự thì tốt nhất hãy dừng lại ở đó. Ở tuổi này, đôi khi cánh cửa tâm hồn của bọn trẻ chỉ mở ra khi có người dò được “sóng” của nó. Tuy nhiên, chị hoàn toàn có thể tâm sự với chồng về cô con gái độc nhất của hai người. Chị nên nói hết những lo lắng, thậm chí là nỗi buồn khi con gái bỗng nhiên hơi xa cách mẹ như vậy. Đồng thời chia sẻ nỗi vui mừng khi giờ đây đã có thêm anh để cùng con gái vượt qua giai đoạn “dở trẻ con dở người lớn”. Với sự tinh tế của người vợ, người mẹ, Thanh Tâm tin rằng chị sẽ chả khó khăn gì để nắm bắt được điều gì thật sự đang xảy ra trong căn nhà êm ấm của mình. Cái khó nhất là chị phải gạt tạm nỗi hoài nghi sang một bên để khỏi làm chệch hướng điều tra, nhưng đồng thời cũng phải chuẩn bị sẵn tâm thế để sẵn sàng chịu đựng những điều đau lòng nhất. Bởi cho dù thế nào, chị cũng chính là chỗ dựa vững chắc của con gái.
Người phụ nữ nói rằng chị đã nhẹ nhõm sau cuộc nói chuyện với Thanh Tâm. Lâng lâng với tâm trạng của người vừa hoàn thành một việc có ích, Thanh Tâm chợt nghĩ đến đôi bạn trẻ sắp cùng nhau bước trên con đường chồng vợ. Khởi đầu của bất cứ con đường nào cũng thật đẹp, nhưng để có thể đi cùng nhau đến cuối con đường, cần lắm những ứng xử khôn ngoan, mà nhiều khi nâng đến tầm nghệ thuật.