Anh thợ chụp ảnh 30 tuổi, tên Jung-won có ngoại hình thường thường bậc trung, trang phục giản đơn với, cặp mắt kính thường trực trên gương mặt. Anh bị mắc chứng bệnh nan y, thường xuyên tới bệnh viện nhưng vẫn luôn nở nụ cười và hàng ngày vè vè trên chiếc xe máy nhỏ gọn trên quãng đường quen thuộc từ nhà tới tiệm ảnh.
Anh bằng lòng, vui vẻ với công việc chụp ảnh cho các em học sinh cấp hai, phục chế ảnh cũ hay chụp ảnh thờ cho các cụ già. Còn cô cảnh sát tên Darim xinh đẹp, tràn trề sức sống nhưng hơi ngố, luôn bận trang phục cảnh sát nghiêm trang, không biết trang điểm và thiếu khéo léo trong giao tiếp. Cô phụ trách trật tự xe cộ, kiểm soát đậu xe trên đường phố và thường dùng bánh mì ở ngoài trời làm bữa trưa.
Cuộc gặp đầu tiên của Jung-won và Darim ở tiệm ảnh cũng thật nhẹ nhàng như bao tình huống tất nhiên trong cuộc đời. Hàng ngày, vào một giờ nhất định, Darim tới giao cho Jung-won những bức ảnh kiểm soát đậu xe, vô tình chia sẻ những cảm xúc trong một ngày bận rộn của cô, nhờ anh một vài việc, ăn chung một que kem, chở nhau trên chiếc xe tay ga.
Không biết từ bao giờ, họ đã bắt đầu thấy nhớ nhung khi một ngày không nhìn thấy nhau. Niềm cảm mến lớn dần lên thành một tình yêu trong trẻo, dịu dàng. Chỉ tiếc rằng chàng thợ ảnh qua đời quá sớm khi cô cảnh sát và anh vẫn chưa biết rõ điều gì về nhau…
Cũng có những nỗi tức giận, day dứt như tình yêu muôn đời, khi cô cảnh sát hàng ngày đứng trước tiệm ảnh chờ anh chủ tiệm tới, viết thư nhét qua cửa kính cho anh rồi ném đá vỡ kính vì quá thất vọng không nhận được hồi âm. Những điều đó, bệnh tật và cái chết của anh thợ ảnh, một mô-típ quen thuộc trong phim Hàn Quốc không khiến cho bộ phim nhuốm màu ảm đạm, buồn bã, bởi còn có những điều hết sức ấm áp trong câu chuyện.
Đó là công việc của anh thợ ảnh tận tụy Jung-won, những phút cuồng say bên bạn bè, tình cảm gia đình, đặc biệt là với người bố, lòng vị tha với mối tình cũ đã qua và trên hết là mối tình nhẹ nhàng như một món quà mà Chúa riêng tặng Jung-won trước khi anh từ giã cõi đời.
Giáng sinh tháng Tám có một số chi tiết xúc động như việc Jung-won thầm ghi chép lại cách sử dụng máy quay cho cha anh vì ông sẽ phải sống một mình sau khi anh mất. Cảnh sáng tối của Byunduri, Seoul cũng để lại những dư ảnh đáng nhớ trong phim.
Tiệm ảnh của Jung-won có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ còn mở cửa trở lại nhưng bức ảnh chân dung Darim xinh đẹp thuần khiết vẫn ở đó, và mỉm cười, như cách chàng thợ ảnh trung hậu vẫn cười khi anh còn trên cõi đời.màu sắc điện ảnh rõ rệt và khu biệt với những bộ phim Hàn Quốc cùng thời, vốn đầy rẫy bi kịch và nước mắt. Đây là bộ phim đầu tay và được xem là tác phẩm xuất sắc nhất của đạo diễn Heo Jin Ho. |