“Hình ảnh thu nhỏ của nước Mỹ”
Audrey Marie Munson |
Audrey Marie Munson sinh ngày 8/6/1891 tại thành phố Mexico thuộc bang New York (Mỹ). Năm 1904, sau khi cha mẹ ly hôn, Audrey cùng mẹ chuyển đến New York. Họ đã sống rất nghèo và từ năm 13 tuổi, cô gái đã bắt đầu kiếm tiền bằng việc bán hàng trên đường phố. Tình cờ một bức ảnh được chụp đã định sẵn số phận của Audrey Munson. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng rất thích bức ảnh mà ông đã chụp và quyết định phải tìm bằng được cô gái trong ảnh. Vì vậy, vào năm 1906, cô gái trẻ đã được đến studio của nhiếp ảnh gia này, sau đó không lâu ông đã giới thiệu cô với người bạn của mình là nhà điêu khắc nổi tiếng ở New York tên là Isidore Conti và ông này đã thuyết phục Audrey trở thành người làm mẫu của ông.
Thoạt đầu, Audrey Munson trở thành người mẫu nổi tiếng của các nhiếp ảnh gia nhưng không lâu sau, vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng đầy nữ tính của cô đã thu hút sự chú ý của các nhà điêu khắc và họa sỹ. Ở thập kỷ sau đó, tiếng tăm của người mẫu Audrey Munson vượt qua mọi giới hạn. Đã có hàng chục họa sỹ, nhà điêu khắc, nhà tạo mẫu, nhiếp ảnh gia tranh giành để cô dành cho họ dù chỉ là một chút thời gian của mình. Trong lịch sử chưa có một người mẫu nào lại được chào đón nồng nhiệt như Audrey Munson.
Năm 1915 đã xảy ra một hiện tượng lạ về người mẫu này: Tại cuộc triển lãm quốc tế Panama Thái Bình Dương ở San Francisco, có đến 152 trong số 200 các tác phẩm điêu khắc về Audrey Munson được trưng bày và hơn một nửa các bức tranh được triển lãm tại đây cũng là hình ảnh của người mẫu này. Nhà điêu khắc lớn nhất nước Mỹ Sterling Colder đã thuyết phục Audrey trở thành người mẫu của ông cho bức tượng “Người đẹp - Ngôi sao” và “Thần Vệ nữ có đủ hai tay” mà hiện nay chúng đều thuộc số những biểu tượng của thành phố New York và Amsterdam (Hà Lan). Hình ảnh của Audrey Munson đã tô điểm cho hàng chục thành phố của nước Mỹ và châu Âu, nhiều bức hình của cô trên vải và đá được lưu giữ tại các viện bảo tàng danh tiếng của thế giới. Thời điểm ấy, tên tuổi của Audrey không khác gì Hoa hậu Manhattan hoặc Thần Vệ nữ của nước Mỹ. Tổng thống Mỹ Woodrow Willson trong một bài phát biểu chính thức của mình đã gọi Audrey Munson là hình ảnh thu nhỏ của nước Mỹ.
Vào năm 1916, Audrey Munson đã chuyển đến Los Angeles theo lời mời của hãng phim “MGM” và đã ký một hợp đồng đóng phim với hãng này. Cô không phải là lính mới bởi trước đó, trong thời kỳ 1909-1911, Audrey đã diễn xuất thành công trong vở nhạc kịch trên sân khấu ở Broadway. Bộ phim đầu tiên mà Audrey tham gia có tên là “Cảm hứng” (1916) đã làm nổ tung nước Mỹ. Trong phim, cô đóng vai một người mẫu của bức tượng điêu khắc và trên màn ảnh, diễn viên này đã có một số lần xuất hiện khỏa thân hoàn toàn. Giới báo chí theo đạo Thanh giáo đã nổi đóa và yêu cầu bên kiểm duyệt cấm chiếu bộ phim, song Audrey Munson đã lên tiếng tuyên bố nếu vậy thì cũng phải cấm trưng bày các bức họa và bức tượng của thời kỳ Phục hưng. Cuối cùng, các nhà kiểm duyệt đã không dám loại bỏ bộ phim ra khỏi áp phích quảng cáo nhưng Hội đồng đạo đức đã bị xúc phạm nặng nề với phát biểu của Audrey Munson và nuôi lòng thù hận đối với cô. Sau thành công đáng kinh ngạc đầu tiên trong điện ảnh, đã có thêm 3 phim nữa do Audrey thủ vai chính. Tất cả các bộ phim của cô đều được gọi là “bên bờ vực tội lỗi”, song sự thành công vượt bậc trong lòng công chúng đã buộc các nhà đạo đức phải im lặng.
Kể từ năm 1916, hình ảnh của Audrey Munson đã được nghệ sỹ Adolf Wayman vẽ và được đúc trên đồng tiền của Hoa Kỳ có mệnh giá một nửa đô la và 10 xu. Điều này có ý nghĩa như một sự công nhận lớn nhất, bởi những đồng xu với mệnh giá này có thể có trong túi của mỗi người dân nghèo, vì thế cô gái có hình ảnh trên đó thực sự là người được đất nước Hoa Kỳ yêu thích.
“Nàng thơ của thế kỷ XX” bị lãng quên
Audrey Munson được coi là "thần vệ nữ nước Mỹ" |
Năm 1919 Audrey Munson đại thắng trở về New York, tại đây cô cùng với mẹ mình thuê một căn hộ của bác sĩ Walter Wilkins, là người đã có vợ và ông đã không cưỡng lại được sắc đẹp mê hoặc của cô gái. Các tờ báo lá cải đã đưa tin đồn rằng giữa Wilkins và Audrey Munson có một cuộc tình. Để tránh tai tiếng, Audrey lại cùng với mẹ rời đến Toronto, tại đây họ kinh hãi được biết rằng, Wilkins đã giết vợ để trở thành người góa vợ và muốn kết hôn với Audrey. Cảnh sát đã ra tuyên bố truy tìm người đẹp khi cho rằng cô là đồng phạm trong tội ác này. Mối nghi ngờ đã không được xác nhận nhưng điều tiếng thị phi thì quá rùm beng. Bác sĩ Walter Wilkins đã bị tuyên án tử hình bằng ghế điện và ông ta đã treo cổ tự vẫn tại trại giam tử tù trước ngày thực thi án.
Vụ scandal náo động này đã làm sụp đổ sự nghiệp của Audrey Munson. Một thời gian cô gắng làm phóng viên viết các bài trên mặt báo. Công chúng vẫn tiếp tục thêm nếm những chi tiết về sự liên can của cô với kẻ giết người. Cựu siêu sao đã buộc phải trở về thị trấn quê hương Mexico của mình song tại đây, cô đã không thể tìm được việc và phải làm người bán đồ nhà bếp.
Năm 1921, Audrey Munson đã viết kịch bản cho bộ phim “Những bướm đêm thiếu thận trọng” về cơ bản đã dựa trên bi kịch riêng của bản thân mình. Cô đã đóng vai chính trong phim này. Thế nhưng khán giả đã tiếp nhận bộ phim với thái độ thù địch và báo chí đã giận dữ tấn công ngôi sao. Hậu quả là Audrey Munson đã phải uống thuốc độc tự tử nhưng các bác sĩ đã cứu sống cô. Sau những chấn động đã trải qua, Audrey xuất hiện các dấu hiệu rối loạn thần kinh và người mẹ đã đưa cô vào bệnh viện tâm thần, cô đã ở đây vài tháng.
Đến năm 1931, tòa án đã tuyên bố Audrey Munson là một người nguy hiểm đối với xã hội bởi chứng tâm thần phân liệt của cô và cưỡng chế Audrey đến điều trị tại bệnh viện tâm thần ở thành phố Ogdensburg. Tại đây, Audrey Munson đã sống thêm 65 năm và hoàn toàn bị mọi người bỏ mặc và lãng quên. Người đầu tiên và cũng là người cuối cùng đã đến thăm Audrey vào năm 1936 tại bệnh viện chính là cha của cô - ông Edgar Munson mà cô gặp mặt sau 40 năm xa cách, thế nhưng Audrey đã không nhận ra được ai cả.
“Nàng thơ của thế kỷ XX”, “Hoa hậu Manhattan”, “Thần Vệ nữ nước Mỹ”, “Người đẹp-Ngôi sao” Audrey Munson đã qua đời trong bóng tối và cô độc tại bệnh viện tâm thần vào ngày 20/2/1966 ở tuổi 105 và được chôn cất gần mộ của cha mình, thậm chí cũng không có cả bia mộ. Những bộ phim có sự tham gia của bà được cho là đã biến mất vĩnh viễn nhưng hoàn toàn tình cờ vào năm 2004 tại Pháp đã phát hiện ra một bản sao của bộ phim Radiance.