7h sáng, bà Nguyệt bắt đầu ngày làm việc trong lò rèn rộng 10m2 nóng hầm hập. Đã 25 năm nay, bà cùng chồng gắn bó với nghề đe búa.
Trung bình mỗi ngày, bà Nguyệt ngồi bên lò lửa nóng rực, bụi bặm hơn 6h. Đồ bảo hộ chỉ có bộ quần áo xanh với chiếc nón cũ. "Ban đầu cũng che chắn kỹ lắm, nhưng sau nóng chịu không nổi. Thỉnh thoảng cũng bị bỏng do sơ ý bị lửa văng trúng người" - bà Nguyệt tâm sự.Dù là nữ lại không còn trẻ, nhưng những nhát búa của bà Nguyệt vẫn còn đều đặn, chắc chắn. Bàn tay bà chai sạn, còn cánh tay cơ bắp hơn cả đàn ông vì mỗi ngày dội xuống hàng nghìn nhát búa.Nhớ lại những ngày đầu làm nghề, bà kể: "Tôi cầm cây búa 5kg, nghiến răng gồng sức nện vài chục nhát là tối tăm mặt mũi, tay mỏi rã rời, tối ngủ thì toàn thân đau nhức". Nhưng bà phải cố theo nhịp vì nghề rèn đòi hỏi thợ phụ phải "chát cụt" nhịp nhàng với thợ chính, sản phẩm mới thành hình.Nói về người vợ đồng cam cộng khổ, ông Châu cũng có phần nể phục: "Thanh niên trai tráng trụ được còn khó, huống gì phụ nữ chân yếu tay mềm". Nay lò rèn không còn kiếm được bao tiền, nhưng mỗi khi có việc, ông bà vẫn vui mừng hun lò. Lò rèn lại vang tiếng nhịp nhàng "chát cụt".
Lò rèn của bà Nguyệt