pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nữ tổng thống đầu tiên của Honduras tuyên chiến với nạn tham nhũng
Hình ảnh bà Xiomara Castro trong lòng những người ủng hộ
Những năm tháng "sóng gió"
Đảng Tự do và tái thiết (Libre) của bà Xiomara Castro đã thắng trong cuộc bỏ phiếu khi dẫn hơn 14 điểm so với đối thủ gần nhất của bà - Nasry Asfura. Giành được 51% tỷ lệ phiếu bầu và 1,7 triệu phiếu bầu, bà Castro đã có số phiếu bầu lớn nhất trong lịch sử Honduras, thể hiện mong muốn thay đổi của công chúng đối với vị trí Tổng thống đất nước. Bà là người phụ nữ đầu tiên làm Tổng thống ở Honduras.
Trong chiến dịch tranh cử, bà Xiomara Castro cam kết xây dựng một nhà nước xã hội chủ nghĩa và dân chủ để đưa đất nước vượt qua các thách thức về nghèo đói, bất công, bạo lực, buôn bán ma túy, tham nhũng và chia rẽ xã hội. Bà Castro khẳng định sẽ thành lập một chính phủ hòa giải dân tộc mang tính ổn định và công bằng, đồng thời củng cố nền dân chủ trực tiếp bằng cách tổ chức các cuộc trưng cầu ý dân về những vấn đề lớn của đất nước.
Sinh ra ở thủ đô Tegucigalpa, bà Castro kết hôn với doanh nhân kiêm chính trị gia Manuel Zelaya khi 19 tuổi, sau đó nuôi dạy 4 đứa con, đồng thời giúp chồng trong việc quản lý kinh doanh. Nhà xã hội học Julio Raudales thuộc Đại học Tự trị quốc gia Honduras (UNAH) cho biết, khi ông Zelaya nhậm chức Tổng thống tháng 1/2006, bà Castro vẫn chưa có tham vọng chính trị nào khác ngoài việc đồng hành và hỗ trợ chồng. Bà đóng vai trò tích cực trong các chương trình xã hội, bao gồm các sáng kiến về giáo dục trẻ em và công tác vận động phòng, chống HIV/AIDS. Bà tham gia xây dựng Trung tâm chăm sóc trẻ em với mục đích hỗ trợ các gia đình mẹ đơn thân, bao gồm việc tạo ra các dự án trồng rau và trồng hoa để mang lại thu nhập hay những dự án phát triển công việc.
Một bước ngoặt vào năm 2009 đã làm thay đổi cuộc đời của hai vợ chồng bà Castro. Xuất phát từ một cuộc đảo chính, ông Zelaya bị các sĩ quan quân đội bắt cóc trong lúc đang ở nhà và được đưa đến Costa Rica. Khi trở lại Honduras vào tháng 5/2011, ông đã thành lập đảng Libre. Sau khi ông Zelaya bị bắt, bà Castro đã nắm quyền lãnh đạo phong trào kháng chiến. Bà từng dẫn đầu một cuộc biểu tình ngang qua thủ đô của Honduras để yêu cầu phục chức cho chồng trong năm 2009. Theo ông Raudales, những việc làm này đã định hình sự nghiệp chính trị của bà. "Trước đó, bà Castro chỉ được coi là vợ của một cựu Tổng thống", luật sư kiêm nhà phân tích chính trị Raul Pineda nói. Ông nhận định rằng chiến thắng của bà trong cuộc bầu cử đã đánh dấu một bước ngoặt trên chính trường Honduras.
Bà Castro từng thất bại năm 2013 và 2017 khi tranh cử vào vị trí Tổng thống Honduras - một trong những quốc gia bảo thủ nhất của Mỹ Latinh - với tỷ lệ nữ được bầu vào vị trí này rất thấp. Ngày 16/6/2013, bà Castro đã chính thức được chọn để đại diện cho Libre trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2013. Bà Castro bày tỏ sự phản đối chủ nghĩa tân tự do và quân sự hóa xã hội. Bà đã vận động cho một hội đồng cấu thành để viết một hiến pháp mới. Mặc dù không thắng cử, bà vẫn bị coi là một sự bứt phá mạnh mẽ của phụ nữ trên chính trường nước này.
Đối với cuộc bầu cử Tổng thống năm 2017, bà Castro lại tìm cách trở thành ứng cử viên của Libre. Khi Libre thành lập một liên minh với Đảng Đổi mới và Thống nhất, bà đồng ý bước sang một bên và để Salvador Nasralla lãnh đạo cuộc bầu cử Tổng thống của liên minh.
Thách thức với Chính phủ mới
Sau khi nhậm chức, chính phủ mới của bà Castro phải đối mặt với một quốc hội đang chia rẽ, giải quyết các vấn đề về nợ nần. Bà Castro cho biết thực tế là không thể thanh toán các khoản nợ hiện tại mà không tái cơ cấu sau khi số nợ đã tăng gấp 7 lần dưới thời hai người tiền nhiệm của bà. Tổng nợ của Honduras vào khoảng 15,5 tỷ USD - tương đương 60% tổng sản phẩm quốc nội - một vấn đề kinh tế mà bà Castro thường xuyên nêu ra. "Thảm họa kinh tế mà tôi đang phải đối mặt là điều chưa từng có trong lịch sử của đất nước", bà Castro nói trong bài diễn văn nhậm chức.
Nhiều người đã lên tiếng hy vọng rằng bà Castro có thể chữa khỏi "căn bệnh kinh niên" đã khiến đất nước chìm trong nghèo đói và tuyệt vọng trong nhiều thập kỷ: Ghép tạng rộng rãi, bạo lực, tội phạm có tổ chức và di cư hàng loạt. Ngân hàng thế giới cho biết, Honduras hiện là một trong những quốc gia nghèo nhất ở Mỹ Latinh và Caribe. Theo một báo cáo năm 2021 của UNAH, tỷ lệ người nghèo đói ở nước này đã tăng từ 59,3% năm 2019 lên khoảng 70% năm 2020. Sự yếu kém của chính phủ tiền nhiệm và thiên tai là những nguyên nhân khiến chương trình xóa đói giảm nghèo ở Honduras không thành công.
Bà Castro đặc biệt quan tâm đến cái gọi là "luật bí mật", phân loại thông tin về các giao dịch mua sắm của Nhà nước và "thông qua đó, đã che đậy tất cả các vụ tham nhũng". Bà cũng phản đối việc cải cách Bộ luật Hình sự nhằm giảm hình phạt đối với tội rửa tiền. Bà khẳng định, Chính phủ mới sẽ không đi theo lối mòn để khiến thế hệ trẻ lên án về khoản nợ họ phải gánh chịu. Bà cam kết cung cấp điện miễn phí cho hơn một triệu người nghèo ở Honduras. Bà Castro cũng thề sẽ giải quyết vấn đề tham nhũng, nghèo đói và bạo lực - những vấn đề từ lâu đã thúc đẩy nhiều người Honduras di cư sang Mỹ. Theo một quan chức nhập cư Guatemala, đầu tháng 1/2022, có 8.000 người di cư đến Mỹ đã vào Guatemala từ Honduras chỉ trong vòng 2 ngày.
Bà có kế hoạch kêu gọi sự trợ giúp từ Liên hợp quốc trong việc chống lại vấn nạn tham nhũng đang hoành hành ở quốc gia Trung Mỹ này và sẽ thúc giục Quốc hội Honduras bãi bỏ các điều luật miễn trừ trừng phạt. Năm 2021, Tổng thống Juan Orlando Hernández bị các công tố viên liên bang Mỹ cáo buộc đã giúp một kẻ buôn ma túy, được cho là đã vận chuyển hàng tấn cocaine đến nước này, nhằm đổi lấy những khoản tiền hối lộ khổng lồ. Hiện ông Hernández vẫn chưa bị buộc tội.
Bà Castro cho biết, bà sẽ cân nhắc việc đưa trở lại các nhà điều tra tham nhũng quốc tế, những người đã bị ông Hernández đuổi sau khi họ bắt đầu kiểm tra những mảnh ghép bị nghi ngờ trong nội bộ chính phủ của ông.