Vị trí công viên phía sau chung cư, một trong những nơi mà nhân chứng nhìn thấy và bé T.N.T, 6 tuổi kể đã bị ông N.K.T xâm hại. Còn ông T cho biết, ông không đi cùng với bé ra vị trí này. Ảnh: Chính Trực |
- Chào ông, ông nói gì về vụ việc ông bị gia đình cô Trần Thị Thu Thủy tố cáo đã xâm hại con gái 6 tuổi của họ?
Sự việc xảy ra, tôi cũng thấy mắc cỡ quá. Cháu đó tôi có biết đâu. Hôm ấy tôi ngồi ở dưới nhà đánh cờ, ở chỗ ghế đá, cháu đi chiếc xe gì đó, chạy chạy rồi bị ngã. Tôi nâng cháu dậy, hỏi han tình hình. Nói ra thì dài dòng văn tự, nhưng tôi cho là có người mâu thuẫn với tôi từ lâu rồi, cũng lớn tuổi rồi. Cũng va chạm lâu rồi (về sự việc khác – PV). Lúc ngồi đánh cờ với nhau, anh em bằng tuổi với nhau thì nói thoải mái. Rồi ông ấy thù tôi. Nói thế không phải tôi lấy cớ bào chữa cho những gì sai. Nhưng tôi không ngờ ông ấy lại thù hằn tôi. Mà chúng tôi là người đàn ông, thậm chí đánh nhau vỡ đầu thì chút nữa lại tay bắt mặt mừng. Ông ấy thù tôi, thì tôi cũng chẳng biết thế nào được.
Còn đối với cháu bé 5-6 tuổi ấy, thấy cháu ngã thì nâng cháu dậy là chuyện đương nhiên. Rồi tìm ra trong người cháu thế nào, có đau đớn chỗ nào không. Thế thôi. Không phải chuyện lớn.
Mà ông này quan hệ với cô Thủy, quan hệ thế nào tôi không có biết. Tôi có biết cô ấy đâu. Anh em ở đây ai cũng biết. Ông ấy cũng ở bên đây (trong chung cư – PV) nhưng tôi không muốn nói tên. Cuộc sống hàng ngày ở khu tập thể chung cư, ở trên gõ ở dưới nghe, nên cũng dễ va chạm. Mà tôi thì giờ về hưu rồi, rảnh rỗi chỉ có xuống nhà, ngồi nói chuyện. Gặp ai đánh cờ thì đánh ván cờ, nếu không thì lại ở dưới nhìn các cháu vui chơi.
Nói với nhà báo thì tôi không biết nói gì, vì ai mà chẳng muốn nói tốt về mình. Tay ai chẳng muốn cho vào phía trong. Công an phường người ta cũng đã giải quyết rồi. Thực tế phải có chứng cớ. Nếu tôi có xâm phạm vào cháu, thì phải có chứng cớ. Tôi muốn thôi thì bây giờ tụi tôi giờ đã gần 80 tuổi rồi, mà ở với nhau thì cũng là chòm xóm. Bên này bên kia gặp nhau. Thế nhưng cô ấy bêu riếu tôi đủ mọi thứ trên mạng. Thì tôi cũng bảo, thôi thì người ta có con. Nếu bị như thế người ta bức xúc là phải rồi. Tôi có nói gì đâu. Cô ấy làm nhà tôi điêu đứng. Nhưng tôi chẳng trách gì cô ấy cả. Tôi nói, nếu cô có đầy đủ chứng cứ thì pháp luật trừng trị.
Nhưng cô ấy đánh tôi, chồng cô ấy đánh tôi. Cô ấy ném chất bẩn vào gia đình tôi, đe dọa tính mạng của vợ chồng 2 ông bà già này, thì làm thế nào? Mà chứng cứ thì không có. Cô dùng xã hội đen đánh người khác. Tôi dùng xã hội đen có được không? Giả sử tôi cho rằng tôi sai đi chăng nữa. Khi đã bước đường cùng, thể xác không thành vấn đề, danh dự mới là quan trọng. Tôi nói thật, tôi đánh ai thì đánh, chứ đánh phụ nữ và trẻ con tôi không đánh.
- Vợ chồng cô Thủy bức xúc đã đánh ông thế nào?
Tôi mà kể ra thì cô không tưởng tượng đâu. Giả sử tôi có sai thì đưa ra pháp luật. Nhưng tôi vẫn nghĩ, đằng sau cô ấy là có ai đó, vì mâu thuẫn với tôi mà làm ra sự việc này. Vợ chồng cô Thủy đã đánh tôi rất tàn bạo, ở dưới nhà ai cũng biết. Bảo vệ và công an cũng đến làm việc. Tôi nói, thôi, người ta bức xúc thì tôi cũng không tranh chấp làm gì. Nhưng vợ chồng tôi đang ăn cơm ở nhà, cô ấy mang chất bẩn để ở nhà tôi. Rồi cô ấy mang hóa chất đổ vào ổ khóa nhà tôi, không mở được cửa. Cô ấy cũng còn tới cơ quan con gái tôi, chồng cô ấy đánh sưng mặt mũi chân tay con gái tôi. Cô ấy bêu riếu tôi suốt ngày trên mạng. Nói con trai tôi đi tù vì tham ô. Thực ra con tôi vì chơi chứng khoán vỡ nợ mà đi tù thôi. Lại nói chuyện về 1 ông đáng lẽ ông ấy bị tử hình, nhưng vì tôi giúp đỡ, tôi cho vay… thì chuyện ấy là chuyện của chúng tôi. Có liên quan gì đến việc này. Ông kia cũng rất bức xúc. Giả sử cứ cho tôi sai đi chăng nữa, thì cũng không được đối xử thế. Tôi còn bằng tuổi cha chú nữa, không được đối xử như thế!
- Vì sao lại có mảnh giấy đe dọa dán ở trên nhà cô Thủy?
Tôi không biết. Cũng có nhiều nguyên nhân lắm. Hôm ấy xảy ra vụ việc, thì cô ấy dọa đánh nhiều người chứ không phải chỉ đánh tôi. Còn mảnh giấy thế nào tôi không biết. Ví dụ tôi đánh cô thì rõ ràng, còn tôi dọa đánh cô thì cũng chỉ là mảnh giấy thôi. Đánh thì được gì, nói thật tôi giờ tuổi già sức yếu làm sao tôi có thể đánh lại cô ấy, còn chồng cô ấy nữa.
Tôi nói thật, có lẽ không bao giờ. Tôi chỉ có cậu con trai đã đi tù. Cô con gái đang làm việc, không đe dọa ai, đánh ai cả. Tôi là dân Hải Phòng gốc. Mà dân Hải Phòng gốc cũng nhiều chuyện lắm.
- Nhiều chuyện nghĩa là sao?
Là băng đảng ấy.
Có mua snack cho cháu, nhưng 'không gặp cháu bao giờ'
- Công an phường Nguyễn An Ninh đã gọi cả gia đình cô Thủy và ông tới để ghi nhận sự việc. Sau đó, công an phường có điện thoại cho cô Thủy biết, ông đã thừa nhận mua snack, dụ dỗ và sờ vào đùi em bé...
Tôi không có thừa nhận gì cả. Khi cháu bé bị ngã, tôi kiểm tra xem cháu có bị tím bầm chỗ nào không. Cháu đi chiếc xe gì đó, trời mưa thì bị té ngã ở sảnh. Lúc đó rất đông người. Tôi hay đánh cờ ở đó, ngồi ở chỗ ghế đá dưới đó.
- Có nhân chứng cho biết ông đã dắt em bé nhà cô Thủy đi ở phía đằng sau chung cư, và tay của em bé cầm gói snack. Ông có bao giờ mua gói snack cho em bé?
Đúng rồi. Lúc tôi đi mua vài thứ lặt vặt ở quầy bách hóa, thì cháu bé (con gái cô Thủy – PV) ở bên cạnh, đứng nhìn. Tôi hỏi, cháu có ăn snack không, tôi mua. Cháu nói đồng ý, thế là tôi mua. Và tôi mua cho cháu kia (con của 1 cậu cùng đánh cờ với ông T– PV) 1 gói nữa là 2. Mỗi gói 6 ngàn.
- Vậy ông mua gói snack cho cháu bé vào trước, sau hay đúng hôm bé bị ngã và ông đỡ dậy?
Tôi cũng không nhớ nữa. Tôi thực tế cũng không nhiều tiền. Cháu bé thích ăn thì tôi mua, thế thôi.
- Việc người ta nhìn thấy ông dắt tay em bé tay cầm gói snack đi ở công viên phía sau chung cư thì ông nghĩ sao?
Không có chuyện đó. Cháu bé chơi với bạn bè của nó, chứ nó chơi với tôi làm gì! Tôi mua bánh snack cho các bé, và nó chạy đi đâu chơi, thì tôi cũng kệ. Trẻ con ăn snack chứ người lớn ăn snack đâu. Nhà tôi có đồ ăn, 2 ông bà già ăn không hết thì cũng đi cho các cháu loanh quanh đây.
- Ông nghĩ sao, khi con gái 6 tuổi của nhà cô Thủy, đã kể chuyện bị ông xâm hại?
Tôi cũng không hiểu nữa, chính vì thế nên hôm nọ tôi mới hỏi, sao cháu lại nói kỳ cục thế. Chẳng qua là ông với cháu ngồi đấy… Nhưng nói 1 cách công bằng, con cháu bé ấy rất ngoan. Nó ở bên kia, có sang bên này chơi đâu. Mấy đứa chơi với nhau, nhỏ nhỏ thế này, 5-6 tuổi, trông thấy tôi lại chào hỏi. Người lớn tuổi, khi thấy người khác chào thì thích lắm, thấy rất ngoan. Chứ tôi có gặp cháu bao giờ đâu.
- Ông vừa nói, đã từng mua snack cho cháu mà?
À, đúng rồi, thì hôm ấy ngồi đấy… Sau đó tôi đứng tôi mua đồ thì cháu thích, chạy ra. Tôi nhìn thấy, hỏi: "Cháu có ăn không?". Cháu nói có, gật đầu. Thế là tôi mua thôi. Tôi có phải lợi dụng chuyện tình cảm mà mua cho cháu đâu. Nó chào ông ạ, là thích nó rồi. Tiện thể mua cho cháu này thì mua cháu kia.
Gì cũng phải có chứng cớ
- Khi đi lên Công an phường lần thứ 2, có biên bản hòa giải. Việc hòa giải này là mong muốn từ phía nào?
Bên Công an phường tự làm. Cậu Vỹ, trung úy phụ trách khối này, thì nói: “Thôi việc cũng không lớn lắm đâu. Sống với nhau, bà con chòm xóm, còn gặp nhau”. Tôi nói, thì tôi cũng có muốn gây làm gì đâu. Cô ấy chuẩn bị đi xuất ngoại, nghe nói vậy. Tôi thì già, thì chết ở đây thôi. Ra vào còn tay bắt mặt mừng. Tôi là dân Hải Phòng, tính cũng hơi khang khác 1 tí. Tôi bảo: “Thôi…”. Dù không đề nghị, nhưng bên Công an phường họ muốn hòa giải. Tôi có tâm niệm, thêm bạn bớt thù. Tuổi của tôi quên hận thù, quên tuổi tác, quên bệnh tật. Quên hết đi để mà sống, được năm nào hay năm ấy. Chứ bây giờ, gây rối lên thì cô ấy có con nhỏ, vợ chồng cô ấy còn trẻ. Tôi năm nay gần 80 tuổi, sống được bao lâu, cứ cho tôi sống thêm 5 năm nữa đi. Nhưng cô ấy sống còn dài, nghĩ làm gì, càng hận thù nhau càng tổn thọ chẳng được gì.
- Trước đây phía trước nhà ông có treo biển trông giữ trẻ?
Tôi chẳng trông giữ trẻ bao giờ. Tôi nói thật, trông giữ trẻ thì tôi chịu. Trong nhóm chơi cờ, có cậu kinh doanh bán quần áo trẻ em. Nhưng vì người ta ở trên tầng cao quá nên mới nhờ treo biển ở bên dưới nhà tôi để quảng cáo, bán cho dễ. Một thời gian sau gió bão làm rách biển đi, thì cậu ấy lại treo ở dưới nhà.
- Vào năm 2014, có nhân chứng nói tận mắt nhìn thấy ông đang có hành vi xâm hại em bé 4 tuổi tại công viên phía sau chung cư, trên ghế đá. Ông nói sao về việc này?
Vụ việc từ năm 2014, cách đây mấy năm rồi. Tôi nhớ làm sao được. Tôi cũng chỉ đi tập thể dục thôi. Hỏi tôi ngồi với cháu thế nào, giả sử tôi có ngồi thì tôi cũng không nhớ được, nhớ làm sao ở hồ nào, chỗ nào. Tôi có xâm hại, thì xâm hại người khác, chứ mấy cháu nhỏ thì để làm gì. Không phải đối tượng. Cô Thủy còn nói với công an, lẽ ra có mua gói snack cho cháu bé thì cũng phải hỏi bố mẹ cháu. Cô ấy nói thế thì tôi cũng chịu. Lúc bấy giờ tôi có nghĩ gì đâu. Bây giờ bảo tôi tốt 100% thì không phải, nhưng tôi nói với nhà báo thế này, thực ra đằng sau cô ấy có người khác.
- Ngoài cô Thủy, có những em bé và người khác cùng lên tiếng, thì ông nghĩ sao?
Tôi chẳng nghĩ gì, tôi không làm gì. Cô uống cốc nước của tôi, thì phải có chứng cớ. Ở chung cư này đông thế này, làm sao tôi biết được. Tôi nói tôi không làm những chuyện như thế. Các cô ấy cứ tung tin lên dư luận, nói xấu tôi. Tôi thấy mệt mỏi quá rồi, nếu sống gấp thì tôi sống khác.
Không phải ai cũng tốt 100%, tôi cũng là con người, hôm qua thế này, hôm nay thế khác. Nhưng tôi xâm hại thì xâm hại người khác chứ. Cô Thủy còn nói tôi đã bế cháu. Tôi sao bế được, nặng lắm. Tôi có bế cháu bé 5-6 tháng thì có. Mấy bà mẹ ấy, rồi tôi sẽ gặp. Nhưng phải có chứng cớ. Chứ không thể cứ tung tin như thế này, như thế kia được. Làm gì có chuyện đó.
Ai mà không muốn bảo vệ mình. Nếu người ta có ý “đánh” vào người nào đó, thì người ta tung tin ra nhiều lắm. Ân oán phải rõ ràng. Tôi là "đất khách quê người" vào đây sống, được ngày nào hay ngày ấy. Tôi đã nói các đồng chí công an, là các đồng chí cứ làm. Nếu tôi có giết người thì án tử hình cũng không đến với tôi, vì quá 75 tuổi rồi. Thứ 2 nữa là các án khác, tôi ở được 3- 5 năm, vì tuổi cao rồi.