Phá sản kế hoạch phòng xa

03/09/2015 - 16:02
Những bí mật trong tổ ấm có thể hủy hoại tất cả. Tình yêu và hơi ấm trong ngôi nhà này đã nhạt từ lâu.


Tôi ân hận thì đã muộn màng. Ảnh minh họa

Tôi quẳng túi xách lên giường và nằm lăn ra sofa. Cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng dòng tin gửi nhầm cho tôi của Khánh như tiếng sét cứ day đi day lại trong trí óc.
Tôi đưa mắt nhìn khắp căn nhà bí mật được mua bằng “quỹ riêng” của mình. Trống huơ và lạnh lẽo. Dù tôi đã chọn cho nó một màu sơn ấm áp. Tôi thường tới đây mỗi khi thèm cái cảm giác một mình. Khánh không biết đến sự tồn tại của căn nhà này. Khi tôi muốn một mình là lúc tôi chán ngắt anh.
Khánh - một người đàn ông kém cỏi, sống núp bóng vợ mình. Đến cả công danh của anh cũng do bàn tay tôi gầy dựng, anh lấy quyền gì để phản bội tôi?
***
Khánh vừa về đến nhà, rất điềm tĩnh, tôi mỉm cười:
- Anh về sớm vậy? Tối nay anh có cuộc hẹn với cô gái nào đó mà?
Vẻ bình thản của Khánh khiến tôi càng ghê sợ bộ mặt giả dối đó. Tôi cũng bình thản lên phòng, lấy túi xách và dắt xe đi. Vẫn là tôi, một kẻ biết kiềm chế ngay cả khi ngọn lửa cơn ghen đang bùng bùng cháy trong lòng mình. Khánh chạy theo, giữ chiếc xe của tôi lại và bảo: “Anh sẽ đi”. Tôi đâu phải chú mèo con ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Tôi phóng xe. Kẻ ra đi là kẻ chiến thắng!
Sống với nhau là vì con và đỉnh cao của danh vọng. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chấp nhận một sự phản bội.
***
Những cuộc gọi đến từ số máy của Khánh dồn dập. Tôi dám chắc anh đang sợ sệt. Chức Phó Tổng giám đốc như một miếng mồi béo bở sắp sửa đến với anh. Nhưng tôi có thể tạo dựng tất cả thì cũng sẽ đạp đổ được tất cả. Anh sẽ không bao giờ có thể lên được chức vị ấy nếu không có tôi.
Và chẳng dại gì tôi để mình mất trắng.
Khi tôi ngủ dậy thì ánh nắng rực rỡ đang ùa vào căn nhà. Đã quá nửa ngày rồi. “Anh đón con bên bà ngoại về rồi” - tin nhắn của Khánh cách đây hai giờ. Vẫn là thứ chiêu trò cố kéo tôi về. Vẫn dùng con làm thứ vũ khí để ràng buộc tôi. Tệ thật!
Tôi về nhà và vẫn cười với anh giễu nhại. Bé Ly hớn hở chạy ra ôm chầm lấy mẹ và hôn vồn vã vào hai bên má.
- Mẹ đi đâu thế? Mẹ cứ để bố ở một mình suốt thôi.    
Con bé khiến tôi có chút giật mình. Nhưng anh cũng chẳng thể lấy lý do đó để ngụy biện cho hành động phản bội của mình. Giờ thì mọi sự dối trá không cần thiết phải che đậy nữa. Tôi đợi bé Ly quấn quýt với đống đồ chơi và những bức tranh, tôi sẽ ném vào mặt anh những sự thật: Một căn nhà bí mật tôi mua cách đây 2 năm, dự án anh vừa hoàn thành xuất sắc tháng trước là có tôi hậu thuẫn, rồi cả việc tôi không hề đi công tác vào tuần trước, thực chỉ là chuyến du lịch một mình.
Khánh chẳng hề ngạc nhiên trước những gì tôi nói. Kỳ thực, anh chẳng có quyền để thảng thốt khi cái sự thật cay đắng nhất của cuộc đời, anh đã gieo cho tôi thì sự thật kia có thấm tháp gì?
***
Khánh xách túi đồ ra đi. Anh biết rõ tôi không thể đi vì bé Ly đã về. Nhưng anh phải ở bên tôi để cầu xin sự tha thứ chứ! Tôi gọi cho anh liên tục. Chắc chắn anh sẽ đi gặp người phụ nữ kia để tiếp tục lừa vợ dối con. Tôi nhắn cho anh một dòng tin đe dọa bằng tất cả những uy thế mình đang có “Nếu anh không về ngay lập tức, mọi thứ sẽ tan tành!”. “Anh đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Cũng chẳng có một tin nhắn nhầm nào cả. Anh cố tình gửi nó cho em. Những bí mật của em, anh đã biết từ lâu rồi. Có một bí mật, em cần phải biết, anh ở bên em chẳng vì điều gì khác ngoài tình yêu”.
Tôi sững sờ trước dòng tin của anh. Mặt tôi bỗng nóng ran như chảo lửa và trống ngực đập thình thịch, run rẩy. Anh vẫn như vậy, không bao giờ van xin nhưng đầy trách nhiệm trong cuộc sống, tình yêu. Sao tôi lại có thể tự mãn trước mọi xoay sở cho cuộc sống gia đình của mình đến thế? 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm