Chị Thanh Tâm kính mến!
Sau 2 năm vợ chồng son, chúng em quyết định có thêm thành viên mới. Thú thực, ngoài niềm hạnh phúc được làm cha, em cũng nghĩ ngay đến ảnh hưởng của quá trình mang thai tới việc quan hệ vợ chồng. Thời gian đầu, mọi chuyện chưa đến nỗi khó khăn, nhưng kể từ tháng thứ 5 trở đi, số lần quan hệ giảm đi đáng kể. Phần vì em thấy bụng vợ to gây cản trở, phần khác em sợ ảnh hưởng đến bé. Nên đôi khi cảm thấy vợ vẫn ham muốn, nhưng em lại rụt rè, né tránh. Dần dần em đâm lười, vợ cũng không đòi hỏi nữa.
Em muốn thú thật với chị, trước khi lấy vợ, em từng quan hệ với gái mại dâm. Yêu và cưới cô ấy, em đã tự thề sẽ không bao giờ lặp lại. Nhưng em đã không đủ bản lĩnh "nói không với gái mại dâm". Em ngụy biện chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý trong thời gian vợ mang thai, sẽ tuyệt đối cẩn thận để không bị dính bệnh tật. Vợ đương nhiên không hay biết vì cô ấy rất tin tưởng em. Thấy vợ không nghi ngờ, em nghĩ việc mình làm thật bình thường và đơn giản. Em tranh thủ nhiều hơn, nhưng vẫn luôn nhớ cẩn thận bảo vệ mình bằng cách chuẩn bị loại bao cao su tốt nhất và giới hạn với một cô gái bán hoa.
Nhưng gần đây, những triệu chứng lạ xuất hiện. Em cảm thấy đi tiểu buốt và đau. Em run sợ khi nghĩ mình đã bị bệnh lậu, thậm chí là HIV. Em thông báo với vợ phải đi công tác đột xuất, nhưng thực tình là ẩn náu ở một nơi yên tĩnh để suy ngẫm lại tất cả mọi việc. Càng nghĩ em càng thấy ân hận. Em phải giải thích cho vợ thế nào đây? Cô ấy sẽ ra sao nếu biết được sự thực về em? Em rùng mình khi nghĩ có thể vợ con em cũng bị ảnh hưởng. Chị cứu em với.
Vũ Đức Thịnh (Đông Anh - Hà Nội)
Càng nghĩ cậu càng thấy ân hận (ảnh minh họa)
Đức Thịnh thân mến!
Quan hệ tình dục khi mang thai là chuyện bình thường. Khi hai vợ chồng đều khỏe mạnh, biết cách sinh hoạt điều độ, phù hợp không những giải tỏa được nhu cầu sinh lý mà còn giúp giữ tinh thần thoải mái, cảm giác gắn kết hơn.
Chúng ta sẽ không bàn về sai lầm em đã mắc phải hay cứ tự suy luận lý do đi tiểu rát, tiểu buốt của em. Nhưng cái cách em chọn một chỗ để ngồi nghĩ, dằn vặt lương tâm khi bệnh tình chưa biết thế nào, chả chữa trị gì thì cần phải dừng ngay. Em hãy đến Khoa Nam học bệnh viện Việt Đức kiểm tra, xét nghiệm sớm để bác sĩ chuyên khoa có hướng điều trị nhanh, triệt để.
Đối với vợ, đúng như em đã lo lắng, vì rất tin tưởng em nên nếu biết chuyện cô ấy có thể sẽ bị sốc mạnh mà ảnh hưởng tới thai nhi. Hoặc tâm trạng buồn bã, tiêu cực cũng đều không tốt với một thai phụ. Chưa kể còn rất dễ bị trầm cảm sau sinh hoặc ám ảnh dẫn tới sợ gần gũi hay mất cảm giác hoàn toàn với em. Nếu hối hận, yêu vợ, thương vợ, em hãy cố gắng trị bệnh cho khỏi, đối xử với mẹ con cô ấy thật tốt và đừng bao giờ tái phạm. Đó cũng là cách bù đắp tốt cho cô ấy chứ không nhất thiết phải thú nhận lúc này.
Chúc em có lựa chọn đúng đắn và sớm mạnh khỏe.