Phụ nữ ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng nước toàn cầu
Hạn hán ở Myanmar
Viện Nghiên cứu Nước, Môi trường và Sức khỏe thuộc mạng lưới Liên hợp quốc (LHQ) vừa đưa ra cảnh báo, Trái Đất đang bước vào một giai đoạn mới - giai đoạn “cạn kiệt nước”.
"THUẾ THỜI GIAN" VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI
Nhiều khu vực trên thế giới đang phải đối mặt với các vấn đề nước ở mức báo động. Trong đó, Thủ đô Kabul (Afghanistan) được cảnh báo có nguy cơ trở thành thành phố hiện đại đầu tiên cạn kiệt hoàn toàn nguồn nước. Tại Mexico City (Mexico), việc khai thác quá mức tầng chứa nước ngầm khiến thành phố này lún xuống khoảng 50cm mỗi năm…
Những con số trong báo cáo cho thấy quy mô đáng báo động của xu hướng này. Hơn 50% các hồ lớn trên thế giới đã mất nước kể từ năm 1990, 70% các tầng chứa nước ngầm chính đang suy giảm, 410 triệu ha đất ngập nước - diện tích gần bằng Liên minh châu Âu - đã bị xóa sổ trong 50 năm qua. Các sông băng toàn cầu đã bị thu hẹp khoảng 30% kể từ thập niên 1970. Hiện nay, gần 4 tỷ người phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ít nhất 1 tháng trong năm.
Cạn kiệt nước không chỉ là một vấn đề môi trường, mà đang trở thành rủi ro kinh tế - xã hội và an ninh toàn cầu. Gần 3/4 dân số thế giới đang sống tại các quốc gia thiếu nước hoặc thiếu nước nghiêm trọng. Khi các nguồn nước chính suy giảm, năng suất cây trồng giảm, giá lương thực tăng và sinh kế của hàng trăm triệu nông dân bị đe dọa. Ở nhiều khu vực, nhiễm mặn đã làm hư hại khoảng 100 triệu ha đất canh tác, thu hẹp nghiêm trọng quỹ đất sản xuất. Số lượng các xung đột liên quan đến nước trên toàn thế giới đã tăng từ 20 vụ vào năm 2010 lên hơn 400 vụ vào năm 2024.
Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), mỗi ngày, phụ nữ và trẻ em trên toàn cầu dành tổng cộng 200 triệu giờ để đi lấy nước. Đây chính là một loại "thuế thời gian" vô hình nhưng nặng nề. Tại các vùng nông thôn châu Phi hay Nam Á, hành trình đi tìm nước có thể kéo dài từ 4 đến 6 tiếng mỗi ngày. Đối với các bé gái, mỗi giờ đi lấy nước là một giờ mất đi cơ hội học tập. Khi nguồn nước cạn kiệt, các em phải đi xa hơn, vào những khu vực hẻo lánh hơn, nơi nguy cơ bị xâm hại tình dục và bạo lực luôn rình rập.
Cạn kiệt nước không chỉ là thiếu hụt tài nguyên, đó là một cuộc tấn công trực diện vào phẩm giá và sức khỏe của phụ nữ. Phụ nữ có nhu cầu đặc biệt về nước cho vệ sinh kinh nguyệt, mang thai và sinh con. Khi nguồn nước khan hiếm hoặc bị ô nhiễm, họ là những người đầu tiên mắc các bệnh về da, nhiễm trùng đường tiết niệu và các biến chứng sản khoa. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có hàng trăm nghìn trẻ em tử vong vì những căn bệnh có thể ngăn ngừa được nếu có đủ nước sạch.
HY VỌNG TỪ NHỮNG "CHIẾN BINH NƯỚC"
Phụ nữ là những "quản gia" nguồn nước giỏi nhất nhưng lại vắng bóng trên bàn nghị sự. Chưa đầy 17% các bộ trưởng phụ trách về nước trên toàn cầu là phụ nữ. Do đó, chiến dịch Ngày nước Thế giới 2026 (22/3) đưa ra thông điệp "Nơi dòng nước chảy, bình đẳng nảy mầm". Đầu tư vào phụ nữ không chỉ là vấn đề công bằng mà là chiến lược thông minh về kinh tế và môi trường. Mỗi đô-la đầu tư vào tiếp cận nước sạch và vệ sinh cho phụ nữ mang lại lợi ích gấp nhiều lần thông qua cải thiện sức khỏe, giáo dục và năng suất lao động. Tại Ấn Độ, các nhóm phụ nữ quản lý giếng làng đã giúp phục hồi tầng nước ngầm thông qua việc kiểm soát khai thác và bảo vệ nguồn nước mưa. Ở Kenya, các hợp tác xã nước do phụ nữ lãnh đạo đã giảm đáng kể tình trạng thất thoát và ô nhiễm nước. Tại Peru, phụ nữ bản địa đóng vai trò trung tâm trong việc bảo vệ sông băng - nguồn nước sống còn của cộng đồng vùng cao Andes.
Để vượt qua kỷ nguyên "cạn kiệt nguồn nước", thế giới cần thực hiện 3 thay đổi cốt lõi, đó là:
- Pháp lý hóa quyền tiếp cận nước: Coi nước là quyền con người cơ bản, đặc biệt ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em trong các vùng xung đột và hạn hán.
- Nữ quyền hóa quản trị nước: Đảm bảo ít nhất 50% vị trí trong các hội đồng quản trị tài nguyên địa phương và quốc gia phải thuộc về phụ nữ.
- Đầu tư vào hạ tầng "mềm": Thay vì chỉ xây những con đập khổng lồ, hãy đầu tư vào giáo dục, vệ sinh học đường và công nghệ lọc nước gia đình do phụ nữ vận hành.
Sau Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP30) ở Belém (Brazil), nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế bắt đầu chuyển từ các tuyên bố mang tính nguyên tắc sang xây dựng khuôn khổ hành động cụ thể về bình đẳng giới. Theo Quỹ Dân số LHQ (UNFPA), Kế hoạch hành động về bình đẳng giới Belém là một bước tiến quan trọng khi lần đầu ghi nhận rõ hơn vai trò và nhu cầu của các nhóm yếu thế như phụ nữ bản địa và phụ nữ khuyết tật; đồng thời đưa các vấn đề bạo lực giới, công việc chăm sóc và sức khỏe vào chính sách khí hậu toàn cầu.