Cô Thanh Tâm kính mến!
Cháu năm nay 27 tuổi, người yêu cháu 25. Tụi cháu yêu nhau được 6 năm khi hai đứa cùng học một trường cao đẳng. Ra trường, anh ấy đi làm xa được 3 năm nay. Chúng cháu đã quan hệ tình dục với nhau và anh ấy luôn coi cháu như là vợ của mình. Mọi mối quan tâm của anh ấy đều dành cho cháu một cách chân thành. Cháu cũng rất yêu anh ấy.
Nhưng cháu đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Năm vừa rồi, cháu có quen 1 người. Anh này bị tật ở chân. Anh ấy nói có tình cảm với cháu và tâm sự rằng anh ấy chưa biết đụng chạm một người con gái nào, chắc cả đời này anh ấy chẳng dám mơ ước chuyện đó. Anh ấy cầu xin cháu. Lúc đầu cháu kiên quyết từ chối, nhưng sau thời gian dài, cháu đồng ý. Cháu hối hận nhiều lắm. Thời gian sau này, cháu cự tuyệt mặc cho anh ấy van xin. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ là bí mật, nhưng anh ta đã nói cho người yêu cháu biết và muốn người yêu cháu buông tay. Biết chuyện, người yêu cháu hoàn toàn suy sụp. Thấy anh đau đớn, cháu chỉ muốn nhảy xuống sông để đền bù tội lỗi của mình. Sau vài ngày im lặng, anh ấy chấp nhận tha thứ và dẫn cháu về ra mắt gia đình, chuẩn bị tổ chức đám cưới.
Thấy người yêu chịu tổn thương, Ngoan chỉ muốn nhảy xuống sông để đền bù tội lỗi của mình.
Thấy người yêu chịu tổn thương, Ngoan chỉ muốn nhảy xuống sông để đền bù tội lỗi của mình.
Anh không dằn vặt cháu nhưng nói không còn tin cháu nữa. Cưới cháu là vì tình nghĩa gắn bó nhiều năm, và vì không muốn thấy cháu sa ngã, mất phương hướng. Anh ấy muốn cháu đường đường chính chính bước lên xe hoa cho mọi người khỏi dị nghị. Anh ấy còn nói có thể cuộc hôn nhân của tụi cháu sẽ không hạnh phúc, anh sẽ có vợ hai vì anh ấy muốn có một người vợ chung thủy chứ không phải là một người lừa dối. Cháu yêu anh ấy, nhưng cháu không thể sống một cuộc hôn nhân như vậy được. Giờ cháu phải làm sao, hai bên gia đình đã nói chuyện. Thời gian này anh ấy chưa quay lại nơi làm việc và ngày nào tụi cháu cũng gặp nhau. Anh vẫn quan tâm, chăm sóc cháu nhưng cháu cảm thấy như có một hố sâu ngăn cách giữa hai đứa. Mong cô hãy cho cháu một lời khuyên.
Trần Thị Ngoan - Đà Nẵng
Ngoan thân mến!
Tình thương, sự cảm thông của cháu với người có dị tật thể hiện không đúng cách. Tuy nhiên, cháu đã nhận ra sai lầm, biết hối hận và kiên quyết dừng lại, chứng tỏ rằng cháu chỉ là người vô tâm đáng giận chứ không phải là người sống buông thả.
Hiện tại cháu cảm thấy đau khổ một thì người chồng trẻ tuổi, sắp cưới của cháu còn đau khổ gấp mười. Tình yêu càng chân thành, niềm tin càng lớn, thì khi bị tổn thương, mất mát, người ta thất vọng càng nhiều. Hãy trân trọng cách ứng xử của anh ấy, trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn luôn nghĩ cho cháu, không muốn cháu bị dang dở, lo sợ cháu nghĩ quẩn. Đó là một người đàn ông thực lòng yêu thương và lo lắng cho cháu. Đừng đòi hỏi quá nhiều ở anh ấy trong lúc này.
Cháu đã nhận ra mình sai thì có thể sửa chữa. Trong khi còn đang giận cháu, anh ấy có suy nghĩ u ám về tương lai, rằng sẽ không hạnh phúc, sẽ lấy vợ khác để đỡ thiệt thòi. Nhưng rồi cuộc sống sau hôn nhân ra sao, phụ thuộc vào cách ứng xử của cháu. Hết lòng vun vén cho cuộc sống gia đình, thực sự trở thành vợ hiền, dâu thảo, cháu sẽ dần lấy lại lòng tin. Vết thương nào cũng để lại sẹo, nhưng người khéo léo là người biết xóa vết sẹo để nó đỡ thô kệch hơn, đừng kỳ vọng nó đẹp như mới. Còn nếu cháu vẫn cảm thấy không an lòng hoặc không dám đương đầu với thử thách, hãy dành thời gian để cháu nghĩ lại, để anh ấy nguôi bớt nỗi đau. Chúc cháu sớm có quyết định phù hợp.