Quấy rối tình dục nơi làm việc - Bài 3: Lên tiếng rồi, lao động nữ có thể ở lại?
Sợ mất việc, bị gây khó dễ... khiến lao động nữ im lặng trước hành vi quấy rối tình dục. Ngay cả khi lên tiếng, họ vẫn có thể tổn thương nếu phải đối mặt với sự phán xét, cô lập và cảm giác mất an toàn tại nơi làm việc.
Im lặng không phải đồng thuận
Một phụ nữ sau khi bị quấy rối vẫn phải đi làm, vẫn phải giao tiếp với người có hành vi không phù hợp, thậm chí vẫn tỏ ra bình thường. Những biểu hiện đó đôi khi trở thành căn cứ để người ngoài đặt câu hỏi: Nếu thực sự bị tổn thương, tại sao cô ấy vẫn có thể cư xử như không có chuyện gì? Nhưng phản ứng của con người trước một tình huống nhạy cảm không phải lúc nào cũng giống nhau.
Trao đổi với Báo Phụ nữ Việt Nam, chuyên gia tâm lý Lê Anh cho rằng có người sợ hãi, né tránh; có người phản ứng quyết liệt; cũng có người cố tỏ ra bình thường để tiếp tục công việc. Vì vậy, không thể chỉ nhìn vào việc một phụ nữ vẫn đi làm, vẫn giao tiếp hay vẫn tỏ ra bình thường với người đã quấy rối mình để kết luận rằng cô ấy không bị tổn thương hoặc đã chấp nhận hành vi đó.
Ở nơi làm việc, điều này càng dễ xảy ra. Người có hành vi quấy rối có thể là đồng nghiệp, quản lý hoặc cấp trên. Người phụ nữ vẫn phải đến công ty, nhà máy, nhận việc, hoàn thành nhiệm vụ, nhận lương và duy trì các mối quan hệ công việc. Với một người đang sống bằng đồng lương, việc tiếp tục giao tiếp với người đã khiến mình khó chịu đôi khi chỉ là cách để giữ công việc và cuộc sống không bị đảo lộn.

Chuyên gia tâm lý Lê Anh
Bà Lê Anh cho rằng có những phụ nữ chọn im lặng, né tránh bởi công việc là nguồn sống duy nhất của họ ở thời điểm đó. Khi cảm thấy mình ở thế yếu, họ không chỉ nghĩ đến chuyện đang bị quấy rối mà còn phải tính đến công việc, thu nhập, vị trí và những gì có thể xảy ra nếu lên tiếng.
Đó là lúc sự việc không còn chỉ là câu chuyện về một hành vi không phù hợp. Người phụ nữ còn phải cân nhắc: Nếu mình nói ra, ai sẽ tin? Công việc sẽ thế nào? Người kia có gây khó dễ cho mình không? Mình có mất việc không?
Khi một người cảm thấy mình đang ở thế yếu và cái giá phải trả cho việc lên tiếng quá lớn, họ rất dễ chọn im lặng, né tránh hoặc chịu đựng để bảo vệ sự an toàn trước mắt. Sự im lặng trong những trường hợp này không phải là đồng thuận hay thỏa hiệp, mà có thể là cách một người tự bảo vệ mình khi chưa nhìn thấy một lối thoát an toàn. Không chỉ sợ mất việc, nhiều phụ nữ còn phải đối diện với sự tự nghi ngờ. Họ tự hỏi liệu mình có phản ứng quá mức, nếu nói ra thì người khác sẽ nghĩ gì, có tin mình không.
Theo chuyên gia tâm lý Lê Anh, sự xấu hổ, sợ bị đổ lỗi, sợ người khác không tin và lo ảnh hưởng đến công việc, danh dự là những rào cản tâm lý lớn. Đặc biệt, nỗi sợ bị trả thù hoặc gây khó dễ càng rõ khi người quấy rối là cấp trên hoặc người có quyền lực. Bởi vậy, một lời kể đến muộn không có nghĩa tổn thương đến muộn.
Trong quá trình tham vấn, bà Lê Anh cho biết bà gặp những trường hợp phải mất một thời gian dài mới có thể nói ra. Ngay sau sự việc, họ còn phải cân nhắc nhiều thứ, từ công việc, sự tin tưởng của người khác đến nguy cơ bị trả thù, nhất là khi người quấy rối có quyền lực.
Điều khiến một phụ nữ chuyển từ im lặng sang lên tiếng, theo vị chuyên gia tâm lý, thường là khi họ có đủ cảm giác an toàn, đủ niềm tin rằng mình sẽ được lắng nghe và bảo vệ. Đôi khi đó là lúc sự việc lặp lại, vượt quá giới hạn chịu đựng hoặc họ nhận ra nếu tiếp tục im lặng, người khác cũng có thể trở thành nạn nhân.
Nhìn từ góc độ tâm lý, vì vậy, không nên đặt ra một "mẫu phản ứng" bắt buộc đối với phụ nữ bị quấy rối. Người phản ứng ngay không có nghĩa là mạnh mẽ hơn người im lặng. Người vẫn đi làm, vẫn nói chuyện bình thường cũng không có nghĩa đã chấp nhận hành vi đó.
Chuyên gia Lê Anh cho rằng muốn đánh giá một hành vi có phải là quấy rối hay không phải nhìn vào tính chất hành vi, có sự đồng thuận hay không và bối cảnh quyền lực, chứ không thể chỉ nhìn vào cách người phụ nữ cư xử sau đó.
Lên tiếng rồi, ai bảo vệ?
Khi một phụ nữ đã vượt qua nỗi sợ để nói ra, một vấn đề khác bắt đầu xuất hiện: sau đó cô ấy sẽ sống và làm việc như thế nào?
Không phải ai lên tiếng cũng muốn rời bỏ công việc. Nhưng nếu sau lời phản ánh là những ánh nhìn soi xét, lời đồn đoán, sự nghi ngờ hoặc nỗi lo bị gây khó dễ, người phụ nữ có thể dần thu mình. Khi đó, nơi làm việc vốn là chỗ tạo ra thu nhập lại trở thành nơi khiến họ tiếp tục cảm thấy bất an.
Bà Lê Anh nhấn mạnh, điều đầu tiên là không để người phụ nữ phải chịu thêm một lần tổn thương sau khi đã can đảm lên tiếng. Điều này, theo chuyên gia, không chỉ phụ thuộc vào cách xử lý vụ việc mà còn nằm ở cách những người xung quanh ứng xử với người đã lên tiếng.
Nếu đồng nghiệp nhìn người phụ nữ bằng sự nghi ngờ, nếu câu chuyện trở thành đề tài bàn tán, nếu người bị quấy rối phải liên tục giải thích vì sao mình phản ứng như vậy, áp lực tâm lý có thể tiếp tục kéo dài.
Những người xung quanh cần biết lắng nghe và tôn trọng thay vì vùi dập, phán xét hay đổ lỗi cho người phụ nữ. Khi cảm thấy mình được tin, được bảo vệ và biết rằng mình không đơn độc, họ sẽ có nhiều khả năng tiếp tục làm việc thay vì thu mình phòng thủ hoặc nghĩ đến chuyện rời bỏ công việc.
Với một người vừa trải qua quấy rối, được tin không phải là một sự ưu ái. Đó là điểm tựa để họ không tiếp tục tự nghi ngờ chính mình. Và đây cũng là điểm khác biệt giữa việc một vụ việc được tiếp nhận với việc người phụ nữ thực sự cảm thấy mình được bảo vệ.
Một vụ việc có thể được đưa ra xem xét, nhưng nếu sau đó người phụ nữ vẫn phải sống trong tâm trạng lo sợ, né tránh hoặc nghĩ đến chuyện nghỉ việc, thì tổn thương tâm lý chưa chắc đã kết thúc.
Với những phụ nữ mà thu nhập gắn trực tiếp với công việc hiện tại, rời bỏ nơi làm việc không phải lựa chọn đơn giản. Đó có thể là mất nguồn thu nhập, xáo trộn cuộc sống gia đình hoặc phải bắt đầu lại ở một môi trường khác.
Vì vậy, điều cần hướng tới không phải là buộc người phụ nữ phải ở lại bằng mọi giá. Mà nếu họ muốn tiếp tục công việc, họ phải có quyền được ở lại trong một môi trường không khiến họ sợ hãi vì đã lên tiếng.
Theo bà Lê Anh, doanh nghiệp cần có một bộ phận tham vấn tâm lý đủ an toàn; đồng thời có cơ chế tiếp nhận và xử lý rõ ràng, bảo mật thông tin, bảo vệ người phản ánh và không để họ phải chịu trả đũa hay gây khó dễ vì đã lên tiếng.
Ở góc độ tâm lý, hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc được pháp luật nhìn nhận và có cơ chế xử lý cụ thể cũng tạo thêm một điểm tựa cho người bị quấy rối. Chuyên gia Lê Anh cho rằng trước đây nhiều người im lặng không chỉ vì sợ mà còn vì không biết nói với ai, có được bảo vệ hay không và người quấy rối có phải chịu trách nhiệm hay không. Khi có cơ chế xử lý rõ ràng, phụ nữ có thêm niềm tin rằng mình có quyền được bảo vệ và lên tiếng.
Tuy nhiên, đây chỉ là một phần của cảm giác an toàn. Phần còn lại được tạo ra từ chính môi trường làm việc: cách doanh nghiệp ứng xử, cách đồng nghiệp nhìn nhận và việc người phụ nữ có được tiếp tục làm việc mà không phải chịu thêm áp lực hay không.
Bà Lê Anh cho rằng nơi làm việc phải là nơi mỗi người được tôn trọng, không ai phải chấp nhận sự quấy rối để đổi lấy một công việc hay cơ hội nghề nghiệp. Đó cũng là giới hạn mà một môi trường làm việc an toàn cần đạt tới: người phụ nữ không phải lựa chọn giữa im lặng để giữ việc và lên tiếng rồi rời đi.
Bởi mục tiêu cuối cùng không chỉ là giúp phụ nữ dám nói ra. Điều quan trọng hơn là sau khi nói ra, họ vẫn có thể tiếp tục công việc, tiếp tục cuộc sống của mình và không phải trả giá cho việc đã bảo vệ chính mình.