1. Tôi ngồi trên xe lăn nhìn cuộc đời qua khung cửa sổ. Ráng chiều buồn hiu nhuộm đỏ một vườn hoa. Buổi chiều hôm nay khác chiều mưa rả rích hôm qua. Tôi ngắm những buổi chiều, ghép những mảnh chiều rơi vỡ bên hiên để làm tấm gương soi cho cuộc đời mình. Tôi nhận ra tôi của hôm nay khác hôm qua ngày một nhiều.
Những buổi chiều hiu hắt cứ lặp đi lặp lại như vòng quay của chiếc đồng hồ cố lê kim phút, kim giây nặng nhọc. Lúc buổi chiều qua đi là khi anh trở về tổ ấm. Tôi không dám chắc nơi tôi đang ở là tổ ấm. Nhưng nơi đây có tình yêu. Tôi yêu anh. Nhưng tôi không dám chắc anh còn yêu tôi. Những buổi chiều ảm đạm, một mình với 4 bức tường và khung cửa sổ khiến tôi trở nên hoang mang, ngờ vực tất thảy. Đến khi phải nghi ngờ cả chính tình yêu của anh dành cho tôi, tôi dường như nghẹt thở.
Tôi có cảm giác Thủy đang dùng chiêu trò để tôi tự động rút lui, dù chính tôi mới là vợ của anh. Ảnh minh họa
2. Tai nạn giao thông vào mùa đông năm ngoái đã cướp đi đôi chân của tôi. Tôi bắt đầu cuộc sống trên chiếc xe lăn. Anh lao vào công việc như để chăm chỉ thay cho cả phần của tôi. Việc nhà cửa như giặt giũ, cơm nước… đều do anh cáng đáng. Tôi bắt đầu thấy mình trở thành gánh nặng của anh. Anh bảo sẽ thuê người giúp việc, là một cô gái trẻ, không phải để đỡ đần cho anh, mà để làm bạn với tôi những lúc anh vắng nhà. Tôi bảo với anh tôi không cần người làm bạn, tôi thích chờ đợi những buổi chiều đi qua và một mình đón anh trở về.
Sự ngang bướng của tôi đã chiến thắng ý định của anh, nhưng tôi không thể nào chiến thắng được nỗi cô đơn trong lòng mình.
Chiều, anh về rất sớm nhưng không phải một mình. Cô gái trẻ đẹp, đôi mắt sáng, cởi mở và hay cười, khác xa với sự ủ rũ, héo hon trên gương mặt tôi mỗi khi anh vắng nhà. Nhưng cách cô ấy cười khiến tôi có cảm giác không thân thiện.
- Đây là Thủy, làm cùng cơ quan với anh. Thủy đang được nghỉ vài ngày nên muốn qua chơi với em.
Tôi cười với cô gái để anh vui. Thủy cũng nhìn tôi cười nhưng trong ánh mắt có điều gì đó thật khác.
- Chị đẹp thật đấy. Anh Hoàng kể về chị rất nhiều với em.
Những ngày sau đó, anh vẫn thường ra khỏi nhà thật sớm và trở về nhà muộn. Sau khi anh đi thì Thủy đến. Thủy kể cho tôi nghe về lần đầu tiên gặp anh như thế nào, khen anh giỏi giang, tháo vát và sâu sắc. Thủy kể cả những kỷ niệm một lần anh cùng cô đi công tác Hà Giang. Tôi có cảm giác Thủy đang dùng chiêu trò để tôi tự động rút lui, dù chính tôi mới là vợ của anh. Đôi lúc, Thủy nhìn tôi bằng ánh mắt giễu nhại, rằng tôi đang sống một cuộc đời thật vô nghĩa, bấu víu vào anh để tồn tại.
- Anh nhắn cho em, nhắc chị đừng đọc sách nhiều quá, hại mắt đấy chị ạ.
- Ừ. Chị biết rồi.
Tại sao anh không nhắn tin nhắc tôi mà phải nhắc qua Thủy? Lòng nghi hoặc của tôi lại trỗi dậy.
Lúc cô đi tắm, tôi đã lén xem trộm điện thoại, dù biết điều đó là không phải. Tôi sững người khi đọc được tin nhắn cô gửi cho anh “Chị ấy trách em nấu ăn không ngon nên chẳng chịu ăn gì cả. Anh cũng khéo chiều chị ấy quá. Người khó tính như vậy mà anh cũng sống cùng được”. Mọi chuyện đã dễ hiểu hơn nhiều.
3. Khi anh về thì Thủy cũng đã ra về. Anh ân cần với tôi và chẳng hề nhắc về chuyện Thủy đã nói với anh. Những ngờ vực về mối quan hệ giữa anh và Thủy cứ âm ỉ trong lòng tôi.
- Từ mai, anh sẽ không để Thủy tới nhà mình nữa.
- Vì sao vậy anh?
- Vì em sẽ không vui. Anh chỉ cần em vui là được rồi.
- Thủy đã nói với anh điều gì về em phải không?
- Anh không quan tâm những điều Thủy nói đâu. Em cũng đừng bận lòng. Cả khi em ngồi trên chiếc xe lăn này, thì anh càng cảm thấy mình hạnh phúc, vì được bao bọc em. Lâu rồi anh chưa đưa em đi chơi. Mai chúng mình sẽ đi biển, em nhé!
Tự nhiên tôi thấy mắt mình cay cay và lòng ấm hẳn. Ngoài kia, ráng chiều cũng lấp lánh hơn.