Ngay trước hoàng hôn, Umra Omar lên một chiếc xuồng máy đi dọc con kênh Lamu lịch sử để tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri. Khi chiếc thuyền vọt qua các hòn đảo đẹp như tranh vẽ và cập bến.
Umra Omar đến từ Lamu, một khu vực gần biên giới với Somali, được biết đến với văn hóa Swahili - một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Người phụ nữ 39 tuổi này là ứng cử viên nữ đầu tiên cho chức danh thống đốc của khu vực duyên hải này. Số lượng ứng cử viên nữ cho cuộc tổng tuyển cử ngày mùng 9 tháng 8 sắp tới tại Kenya hiện cao kỉ lục.
"Nếu chúng ta đề cập đến các khó khăn đang gặp phải bởi phụ nữ, trẻ em và các cộng đồng bản địa, chúng ta cũng phải nói về trận chiến chính trị", cô chia sẻ.
Omar là một nhân viên cứu trợ nhân đạo trong danh sách Anh hùng do CNN tổ chức bình chọn. Những năm qua, Omar đã tham gia hoạt động cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản cho các vùng sâu, vùng xa tại Lamu. Cô nói rằng mình tham gia tranh cử như một bước tiến tự nhiên sau 7 năm cung cấp "giải pháp chữa cháy tạm thời" cho hệ thống y tế xuống cấp.
"Nếu chúng ta đề cập đến các khó khăn đang gặp phải bởi phụ nữ, trẻ em và các cộng đồng bản địa, chúng ta cũng phải nói về trận chiến chính trị", cô chia sẻ lý do tham gia tranh cử. Thế nhưng, với phụ nữ nơi đây, việc tham gia chính trị là một trận chiến cam go.
Dù phụ nữ chiếm đến gần nửa số lượng cử tri chính thức, Kenya vẫn là đất nước với ít lãnh đạo nữ nhất ở Đông Phi. Dù luật pháp đất nước quy định tỉ lệ nam giới không được vượt quá 2/3 trong các cơ quan quyền lực, điều này chưa bao giờ được thực hiện trong 12 năm kể từ khi nó có hiệu lực. Nhưng lần bầu cử này có thể sẽ khác.
Chính trị gia kì cựu và cựu Bộ trưởng tư pháp Martha Karua phát biểu trước người ủng hộ trong một cuộc vận động tại sân vận động Kirigiti tại Kiambu, Kenya vào tháng 8. Ảnh: Getty Images
Ngọn cờ đầu
Nếu lãnh đạo đảng Raila Odinga (đảng đối lập với đảng cầm quyền hiện nay) thắng, Kenya có thể có nữ phó tổng thống đầu tiên là bà Martha Karua, 64 tuổi.
Khi tranh cử chức danh tổng thống vào năm 2013, bà Kaura có ít hơn 1% số phiếu bầu, cách xa 5 ứng cử viên nam. Tuy vậy, trong 25 năm kể từ khi Kenya có một ứng cử viên nữ, đây là kết quả tốt nhất.
Khi được hỏi liệu Kenya đã sẵn sàng cho một nữ tổng thống như người bạn láng giềng Tanzania, bà Kaura tỏ ra bất bình: "Câu hỏi đó ám chỉ phụ nữ không nên ở trên các phiếu bầu, vì tôi chưa từng được hỏi liệu Kenya đã sẵn sàng cho một nam tổng thống nam nữa. Câu hỏi kia tự thân đã là sự phân biệt. Tôi nghĩ rằng Kenya đã sẵn sàng cho phụ nữ ở mọi cấp độ", người cựu bộ trưởng tư pháp trả lời.
Trong 3 thập kỉ tham gia chính trị Kenya, bà Karua đã xây dựng được hình ảnh một chính trị gia rất nguyên tắc với biệt danh "Người đàn bà thép". Tuy nhiên, đây là cái tên mà bà không bằng lòng.
Bà Kaura chỉ ra rằng nó được dùng để gọi cựu Thủ tướng Anh Margaret, nhậm chức vào năm 1979. "Nó nói lên sự kì thị phụ nữ và chế độ gia trưởng đang thống trị thế giới," bà nói.
"Sự bài trừ có hệ thống"
Dù số lượng phụ nữ trên chính trường Kenya đang tăng lên qua từng năm nhưng đến nay nước này mới đạt được 23% số ghế trong nghị viện là nữ giới. Tỷ lệ này đã bao gồm 47 ghế dành cho các vị trí "Đại diện Phụ nữ", vốn chỉ được dành riêng cho nữ.
Marilyn Kamuru, một luật sư và là tác giả của nhiều bài viết về phụ nữ trên chính trường Kenya cho rằng, phụ nữ tham gia chính trị ở nước này đang phải chịu đựng một sự "bài trừ có hệ thống". Sự bài trừ này bao gồm cả các rào cản tài chính để tham gia cạnh tranh trong các chiến dịch rất tốn kém, lên đến hàng nghìn đôla Mỹ.
"Những rào cản đó làm môi trường chính trị trở nên lạnh lẽo đối với phụ nữ. Nó bắt phụ nữ phải suy nghĩ lại, do dự khi có ý định tham chính", cô Marilyn Kamuru nói. Theo quan sát của Kamuru, trong các vòng tranh cử, nhiều phụ nữ báo cáo về bạo lực hay đe dọa bạo lực cũng như sự kì thị giới tính họ phải đối mặt để buộc họ rời khỏi đường đua.
Bà Omar chia sẻ: "Chúng tôi có nhiều vụ việc phỉ báng danh dự nghiêm trọng, tới mức làm mất uy tín cả công việc chăm sóc sức khỏe mà chúng tôi đã làm cho người dân nhưng chúng tôi cố gắng không để bị phân tâm". Bà phàn nàn về những tuyên truyền nhắm vào mình, gồm nhiều điều được coi là "cấm kị" trong xã hội Kenya như nói bà là một "nhà tuyển dụng" cộng đồng LGBT hay là một người buôn ma túy, nhằm phá hoại chiến dịch tranh cử của bà.
Theo Daisy Amdany, nhà hoạt động nữ quyền và giám đốc Quỹ Vận động và Nhận thức cộng đồng tại thủ đô Nairobi, còn nhiều khó khăn đối với phụ nữ tại các vùng nông thôn Kenya tham gia chính trị vì các rào cản xã hội, văn hóa. "Có nhiều cộng đồng tại Kenya còn không cho phép phụ nữ có quyền bầu cử nếu không có sự đồng ý của một người đàn ông", Amdany nói. Cô bổ sung rằng những trường hợp mà các già làng quyết định ai được tranh cử cũng ảnh hưởng tiêu cực tới quyền lợi của phụ nữ.
Cần một chiến dịch dài hơi cho phụ nữ tham chính
Mặc dù nhiều rào cản, phụ nữ Kenya vẫn quyết tâm. "Chỉ cần chúng tôi là không nhượng bộ, thể chế sẽ phải bao gồm chúng tôi", Kamuru nói.
Vị trí thống đốc mà Omar đang nhắm tới được coi là chặng đường dài mà để đến đích cần một chiến dịch hơi vì chỉ có 3 trên 47 hạt của Kenya có đứng đầu bởi một phụ nữ. Kết quả khảo sát gần đây cho thấy Omar ở vị trí số 3 trong các ứng cử viên chạy đua vào ghế thống đốc nhưng bà không nản lòng.
Dù tất cả những người được hỏi tại Lamu đều biết rằng Omar đang tranh cử nhưng vẫn có những người đàn ông cho rằng bà đang quá tham vọng. Đáng ra Omar nên nhắm tới vị trí Đại diện Phụ nữ trong nghị viện. Thế nhưng Constance Kadzo, 24 tuổi, chủ một sạp tạp hóa nhỏ, chia sẻ rằng cô cảm thấy được truyền cảm hứng khi một phụ nữ từ cộng đồng bản địa Swahili tranh cử cho vị trí này.
"Tôi sẽ bầu cho cô ấy vì cô ấy là người phụ nữ duy nhất đủ dũng cảm đặt mình ngang với những người đàn ông và tôi biết cô ấy sẽ đấu tranh vì chúng tôi".

Sự kiện nữ nghị sĩ Zuleika Hassan bị Chủ tịch hạ viện Kenya yêu cầu rời khỏi quốc hội khi đưa con gái 5 tháng tuổi vào phòng họp năm 2019 gặp phản ứng dữ dội từ các nữ nghị sĩ.
Cách đây 2 năm, ngày 7/8/2019, Nghị sĩ Zuleika Hassan bị chủ tịch hạ viện Kenya yêu cầu rời khỏi quốc hội khi đưa con gái 5 tháng tuổi vào phòng họp vì quy định của Kenya, "người lạ", bao gồm cả trẻ em, không được phép vào nghị trường. Tuy nhiên, một số nữ nghị sĩ đã hét lên để phản đối quyết định này và xô xát xảy ra. Họ sau đó đồng loạt rời khỏi quốc hội để bày tỏ sự ủng hộ với bà Hassan.
"Tôi đã thực sự cố gắng để không mang theo con đi làm nhưng hôm nay tôi có việc khẩn cấp, tôi biết làm sao đây?", nữ nghị sĩ nói và kêu gọi quốc hội tạo ra một môi trường "thân thiện với gia đình" nếu muốn có thêm nhiều phụ nữ tham gia chính trường. "Nếu quốc hội có nhà trẻ, tôi có thể gửi con ở đó".
Cánh cửa nghị trường rộng mở với phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn
Thời cuộc 23:12 31/12/2025Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với ngày bầu cử 15/3/2026. Tại Lạng Sơn, từ tỉnh đến cơ sở, các cấp Hội LHPN, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền đang kiên trì “mở cửa” nghị trường cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, giúp họ tự tin tham gia ứng cử, nâng cao năng lực, nhất là kỹ năng chuyển đổi số để sẵn sàng gánh vác trọng trách đại diện cho Nhân dân.
10 sự kiện tác động đến bình đẳng giới và quyền phụ nữ trên thế giới năm 2025
Giới & Phát triển 13:48 28/12/2025Năm 2025 là thời điểm then chốt trong nỗ lực toàn cầu hướng tới trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. Hãy cùng báo PNVN điểm lại 10 sự kiện nổi bật tác động đến bình đẳng giới trên thế giới.
Nỗ lực “thắp sáng” di sản nghề thêu truyền thống ở Huổi Lèng
Văn hóa 08:43 25/12/2025Nằm ẩn mình giữa mây ngàn gió núi của xã Mường Tùng (Điện Biên), những phụ nữ Xạ Phang, ở bản Huổi Lèng đang nỗ lực “thắp sáng” một báu vật vô giá của dân tộc mình. Đó là di sản nghề làm giày thêu truyền thống, nơi từng đường kim mũi chỉ không chỉ dệt nên hoa văn rực rỡ, mà còn gìn giữ nguyên vẹn linh hồn, cốt cách và bản sắc của cả cộng đồng qua bao thế hệ.
Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (Phần cuối)
Thời cuộc 23:37 24/12/2025Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất nước phải chủ động tạo lập và củng cố một thế nước vững chắc, đủ khả năng thích ứng linh hoạt trước những cú sốc từ bên ngoài, đồng thời bảo đảm không gian phát triển an toàn, bền vững trong dài hạn.
"Báu vật sống" của điệu xòe cổ người Thái trắng ở lòng chảo Mường Lay
Văn hóa 09:41 24/12/2025Giữa lòng chảo Mường Lay (phường Mường Lay, tỉnh Điện Biên), nơi “tụ thủy” của ba dòng chảy (sông Đà, Nậm Na và suối Nậm Lay), có một người phụ nữ Thái trắng miệt mài “ngược dòng” thời gian để đánh thức những di sản đang ngủ yên. Đó là nghệ nhân Lò Thị Lả, người đã dành hơn nửa thế kỷ để sưu tầm, chắp nối những mảnh ký ức về điệu xòe cổ từ thời “vua Thái” Đèo Văn Long, biến chúng thành tài sản vô giá cho thế hệ mai sau.
Những mô hình làm nên dấu ấn của Hội LHPN tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
Giới & Phát triển 14:21 21/12/2025Trong hành trình đổi mới và phát triển, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã để lại dấu ấn đậm nét bằng những mô hình hoạt động sát thực tiễn, chạm tới nhu cầu của phụ nữ ở từng địa bàn.
Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước (Phần 4)
Thời cuộc 20:01 19/12/2025Trong khi thế nước đang từng bước được nâng lên và lòng dân về cơ bản ổn định, đất nước ta đồng thời phải đối diện với những thách thức “kép”, vừa mang tính toàn cầu, vừa mang tính nội tại. Việc nhận diện đầy đủ, phân tích sâu sắc và chủ động ứng phó với các thách thức này sẽ quyết định khả năng Việt Nam giữ vững ổn định, củng cố thế nước và bồi đắp lòng dân trong giai đoạn phát triển mới.
Lễ cúng bến nước của người M’Nông hồi sinh giữa đại ngàn Đam Rông
Văn hóa 08:06 17/12/2025“Lễ cúng bến nước” của đồng bào M’Nông tại xã Đam Rông 4 - Lâm Đồng đã được phục dựng hoành tráng, mang đậm bản sắc và linh thiêng vào sáng ngày 16/12/2025. Đây chính là thành quả đầy đầy ý nghĩa phát xuất từ khát khao tìm lại những giá trị văn hóa lâu đời đã và đang mai một dần của bà con người M’Nông cùng với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Cục Văn hóa các Dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và chính quyền địa phương.


