Tuyết lạnh mình đã trải qua không chỉ một lần, một ngày mà có tới 5 lần, từ hồi sinh viên học 10 tháng ở Minsk (Belorus) hay đi học "Puskin" ở Moscow (Nga) và đi học thạc sĩ ở Melbourne University (Australia), mình cũng đã từng 2 lần lên Mount Buller cách Melbourne 5 tiếng lái xe để trải nghiệm xem tuyết ở Úc khác gì so với tuyết ở châu Âu.
Năm ngoái, trong chuyến "phượt" Chile, trên đỉnh núi tuyết Colorado gần Santiago de Chile, áo dài Việt đã làm các chàng trai Brazil và Chile say đắm. Tuyết hóa ra đều trắng, xốp và tuyệt đẹp như nhau. Chỉ khác là trải nghiệm tuyết vài ngày thì tuyệt vời, nhưng sống với tuyết suốt cả mấy tháng mùa đông thì không dễ chịu gì. Đành rằng ở trong nhà, trong trường hay trong cửa hàng đều có hệ thống lò sưởi rất hữu hiệu, nhưng đi ra ngoài đường thì rét vô cùng. Mình vẫn nhớ cảm giác đó hồi học ở Minsk hay Moscow: Mình mặc cái áo choàng nặng đến nỗi người không thể đi thẳng mà lắc lư như con chim cánh cụt, khi ngã thì không thể đứng dậy, chân đi 2 tất lông trong cái ủng lông, thế mà vẫn rét. Chưa hết, nếu đi một lúc lâu trong tuyết, vì có ma sát nên chân đổ mồ hôi, nhưng ngoài trời quá lạnh nên mồ hôi cũng đóng băng thành đá và thế là bàn chân rét buốt, mình đành rẽ vào 1 cửa hàng, tháo chân ra khỏi ủng, gác lên lò sưởi cho khô và ấm lại, rồi lại lắc lư ra đường đi tiếp.
Mình nhớ mãi cảm giác vô cùng cô đơn khi đi một mình trong tuyết trắng vào buổi chiều muộn, khi các khu nhà cao tầng đều đã lên đèn ấm cúng, các gia đình đang quây quần bên nhau trong khi mình lắc lư một mình giữa chỗn xa lạ, lạnh lẽo ấy. Lúc đó, mình mới thấm thía những gì được miêu tả trong truyện "Sự im lặng màu trắng" của Jack London.
Cảm giác thật tuyệt khi chinh phục được sông băng |
Đó là về tuyết. Còn sông băng ư? Mình chưa được trải nghiệm bao giờ mà chỉ được biết tới sông băng qua sách vở. Mình biết sông băng Alaska là tuyệt vời nhất, nhưng ý muốn này chưa thể thực hiện được vì đến đó quá là đắt đỏ. Và mắt mình sáng lên khi được biết rằng mình sẽ được chiêm ngưỡng tận mắt sông băng khi tới Na Uy. Đó là sông băng Bondhusbreen nằm ở Kvinnherad, hạt Hordaland. Sông băng này là một nhánh của sông băng Folgefonna rộng lớn và nó nằm trong Vườn Quốc gia Folgefonna, có chiều dài khoảng 4 km (2,5 mi), chênh lệch độ cao khoảng 1.100 m (3.600 ft) từ cao nhất đến điểm thấp nhất của nó. Hồ Bondhus, sông băng Bondhusbreen là một phần của Folgefonna Glacier. Sông băng nằm ở phần cuối của một thung lũng nhỏ, ngay phía nam của làng Sundal trên bờ Maurangsfjorden. Nước dưới sông băng được chảy qua một đường hầm và được khai thác bởi nhà máy thủy điện Mauranger. Đó là những gì mình đọc được trước khi tới với sông băng này. Nghe đã thấy phấn khích.
Đường lên sông Băng thật đẹp |
Và ngày lên đường tới với sông băng Bondhusbreen đã tới. Thế nhưng sáng ngày ra trời đã âm u và mưa lạnh. Còn gì buồn hơn vì Nauy mà mưa thì rét lạnh kinh khủng, nhưng lịch đã lên thì cứ phải đi thôi. Tất nhiên, mình không thể quên miếng dán giữ nhiệt và một chiếc ô.
Lên núi nhờ chiếc xe đặc chủng |
Mọi người trong đoàn nếu không có ô đều phải mua thêm 1 áo mưa của Nauy, hơi đắt những có kỷ niệm về Nauy và tất cả lên đường. Xe đặc chủng chở được 6 người và các chàng lái xe đều trẻ, cao ráo và có chàng rất đẹp trai. Những nghĩ đến cảnh ngồi vào cái xe ướt nhẹp kia và leo lên cao xem núi băng cũng thấy ớn, vì ghế cũng ướt và nói chung tất cả đều ướt và lạnh. Lên xe, mọi người còn được che chắn bởi 1 miếng phủ chân cho 3 người trong một hàng ghế (về sau mới thấy may vì khi xe leo cao trong mưa rét, miếng phủ này là một lá chắn tuyệt vời). Đường ngoằn ngoèo và leo cao kinh khủng, ngồi trên xe mà thấy tim đập loạn xạ. Phải cố hết sức mới giữ được cái ô, thế nhưng mình cũng không quên tác nghiệp, chụp phong cảnh hai bên, những thác nước nhỏ nhưng cực kỳ mạnh, những khúc cua gập hơn tay áo.
Dòng sông đã hiện ra trước mắt. Rét nhưng thật phấn khích |
Và cuối cùng cả đoàn cũng đã đến chân cái sông băng ấy. Thế nhưng phải leo mấy đoạn nữa mới tiếp cận gần hơn với sông băng. Lại lấy hết sức bình sinh để leo. Trời lúc này mưa đã ngớt. May quá! Đường lên sông băng khá đẹp với lá vàng bắt đầu bao phủ hai bên. Nhưng cả đoàn chỉ đến được bờ sông vì chỉ đến mùa Đông khi có tuyết rơi thì dòng sông mới đóng băng, còn lúc này mới là đầu thu nên chỉ có thể nhìn thấy dòng sông băng ở phía trên. Quá tuyệt. Nhưng tuyệt hơn vì sông băng lại có màu xanh. Chưa kịp tìm hiểu thì mây mù đã bắt đầu kéo đến. Mình chỉ kịp chụp cho mọi người vài tấm ảnh, thật tiếc khi chụp cho mình thì dòng sông băng đã không còn nhìn rõ.
Tất cả đều trơn trượt |
Cả đoàn lục tục kéo xuống. Xuống đến nơi thì nắng hiện ra, mây kéo đi hết, nhưng lúc này mà leo lại thì quá ngại. Lại đành tác nghiệp từ xa kiểu vái vọng và sau đó leo lên xe đặc chủng xuống núi vậy. Chuyến đi xuống nhẹ nhàng hơn vì trời đã ngớt mưa, nhưng những khúc quanh nguy hiểm thì vẫn thế.
Nhà hàng trang trí ấm cúng xóa tan những cơn gió lạnh ghê người |
Cảm giác rét run người, sự sợ hãi ghê gớm nhưng chuyến đi có một không hai này thật thích thú.