Cậu bé người Mông Trang A Vư ở bản Lóng Luông (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La) đang sống trong những cơn đau nhức nhối triền miên vì chiếc chân dập nát mà không được bố mẹ nuôi chữa trị vì sợ tốn tiền.
Từng đợt gió mùa ào ào thổi về cao nguyên Mộc Châu, mang theo mưa rét đến tê người. Gió hun hút thổi qua túp lều trống hoác nơi cậu bé Tráng A Vư trú ngụ. Xung quanh chỗ ở của Vư là đủ thứ đồ vứt lổng chổng. Quần đùi áo cộc, cậu đang ngồi co ro khóc một mình, tủi thân và đau đớn do vết thương ở chân hành hạ. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt gầy hốc hác của cậu bé người Mông.
Một chân của Vư đã bị đứt phần ống đồng. Cậu lấy tấm vải màn nhàu nhĩ bó lại. "Đoạn dưới bị đứt cách đây mấy hôm. Người nhà cháu mang chôn rồi", Vư vừa nói vừa đưa tay cởi cái nút vải buộc tấm màn. Mỗi lần đụng vào chân là Vư nhăn mặt vì đau đớn. Tấm vải màn vừa gỡ xuống, khúc xương chân chìa ra, lớp thịt xung quanh đen kịt. Vư không được điều trị mà chỉ dùng mấy bài thuốc lá của bà con người Mông. "Cháu đau lắm. Đau chẳng biết kêu ai, bố mẹ nuôi không cho cháu đi bệnh viện đâu. Bố mẹ bảo không có tiền", giọng Vư nấc nghẹn.
|
Vết thương của Vư không được chữa trị kịp thời, giờ một phần chân của Vư đã bị đứt |
Câu chuyện với Vư bị ngắt quãng khi anh Tráng A Sò - bố nuôi của Vư đi chơi về. Thấy có người lạ đến chơi, anh tỏ ra e ngại. Anh thoái thác: "Nó không phải con đẻ của tôi. Tôi không có tiền chữa bệnh cho nó đâu".
|
Vết thương của Vư. |
Bố mẹ đẻ ở trong bản Lóng Luông. Mẹ em mất sớm, bố vướng vòng lao lý. Vư sống vất vưởng, côi cút giữa bản, ai thương thì cho Vư nắm cơm, bát ngô. Khi ra tù, bố cũng trở nên ngớ ngẩn, không biết con mình là ai. Vư trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ khi bố vẫn còn sống. Họ hàng người thân, chẳng ai chịu nuôi khiến cậu bơ vơ.
Cách đây 2 năm, vợ chồng anh Sò lấy nhau đã lâu không có con nên đón Vư về nuôi. Mới 12 tuổi, người gầy gò, thấp bé, cậu đã phải lái chiếc máy phay đất ngoài nương. Vừa đẩy chiếc máy, Vư vừa phải kiễng người lên mới có lái được. Trong một lần phay đất ngoài nương, Vư bị lưỡi máy chèn vào chân. Hậu quả là chân phải của Vư bị dập nát. Ngày đầu bố mẹ nuôi có đưa Vư ra viện, các bác sĩ bảo phải cắt chân cho Vư. Bố mẹ nuôi sợ tốn tiền đã đưa cậu về.
|
Vư đang sống trong những ngày vô cùng khổ cực. Chỉ có mấy đứa bạn hàng xóm thỉnh thoảng sang chơi với em trong túp lều trống hơ trống hoác |
Vết thương mỗi ngày một nặng hơn, thịt xung quanh vết thương đã bốc mùi nặng. Thay vì chữa trị, động viên Vư, bố mẹ nuôi không cho Vư ở trong nhà mà làm tạm một túp lều ở ngoài sân. Đêm ngày chỉ có mình Vư ở đó với một mảnh chăn đơn. Vư bảo, đêm đến chuột nó toàn mò vào vết thương, vừa sợ vừa đau mà chẳng kêu được ai.
Lúc này, mong muốn lớn nhất của Tráng A Vư chỉ là được cắt chân: "Cháu muốn được đi lại như các bạn dù phải chống nạng cũng được".
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em khẳng định "được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức" là một trong những quyền cơ bản của trẻ em. Đồng thời Luật cũng xác định rõ trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Theo đó, cha mẹ, người giám hộ có trách nhiệm thực hiện những quy định về kiểm tra sức khỏe, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em. Trong trường hợp cha mẹ, người giám hộ gặp khó khăn tự mình không giải quyết được, có thể yêu cầu và được cơ quan, tổ chức hữu quan giúp đỡ để thực hiện trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. |