Rưng rưng thời xa vắng

20/10/2015 - 10:25
'Ngày xưa Hoàng Thị' là một ca khúc mỗi khi cất lên lại như khua vọng những bước chân lúc tan trường của những nữ sinh đoan trang, thụy mị thuở xưa!

Mối tình tuổi học trò của thi sĩ Phạm Thiên Thư đã tượng hình thành những vần thơ đáng nhớ lại một lần nữa thăng hoa trong âm nhạc Phạm Duy. Ở đó, hình ảnh người em gái nhỏ, vốn quen thuộc trong ca từ Phạm Duy, có một bản sắc riêng. Dường như từng cử chỉ của Hoàng Thị đều làm dấy lên những cảm xúc run rẩy của mối tình vừa mới chớm ở chàng trai hiền lành, si tình...

Giọng hát mượt mà của ca sĩ Đức Tuấn đã gói gọn cả những rung động nguyên sơ, trong trẻo của tình yêu nho nhỏ của tuổi học trò vừa như run rẩy, nức nở trong một linh cảm không lành, không tròn trịa của mối tình. Cũng nhờ sự tinh tế trong giọng ca Đức Tuấn, hai khoảng thời gian ngày xưa và ngày nay của “Ngày xưa Hoàng Thị” được chuyển tiếp hết sức uyển chuyển làm nổi bật hai cảm xúc tinh khôi và tiếc nuối cứ âm vang mãi trong trái tim người yêu nhạc.

 Giọng ca mượt mà của Đức Tuấn đã thể hiện được sự mộc mạc, ân tình của ca khúc

Giai điệu man mác nỗi buồn, niềm thương, ca từ của “Ngày xưa Hoàng Thị” cũng hết sức mộc mạc, ân tình. Không có những mỹ từ chỉ sự đài các, kiêu sa, xa cách mà tất thảy đều hết sức bình dị, nhỏ nhắn, gần gũi, kể từ cái tên của cô gái trở đi.

Theo lời kể lại của thi sĩ Phạm Thiên Thư, “Hoàng Thị” cũng không phải là cô gái có vẻ đẹp rực rỡ mà có mái tóc thả dài ngang vai, mảnh mai, hiền thục, đoan trang và học giỏi. Có lẽ chính nét hiền ngoan, thùy mị của nàng đã khiến chàng thi sĩ chỉ giỏi đánh lộn đem lòng thương nhớ.

Năm 1971, cuộc gặp gỡ với Phạm Duy - nhạc sĩ của những bản tình ca sâu lắng và nhiều dư âm đã gián tiếp ký gửi tâm tư giấu kín của Phạm Thiên Thư vào những nét nhạc có sức sống bền bỉ với thời gian.

Không giống như phần lớn các ca khúc có ý tứ kể chuyện thường sa đà vào kể lể dài dòng, thiếu điểm nhấn, “Ngày xưa Hoàng Thị” không chi tiết mà gói gọn cả một chuyện tình khiến bất cứ ai cũng lặng lẽ dõi theo.

Ca khúc không những hay mà còn đẹp - vẻ đẹp của một thời xa vắng, nơi con người ta tiếc nuối nhưng không đau vùi, ủy mị, trách cứ vì những kỷ niệm đã qua. Ngay cả kỷ niệm về mối tình đơn phương không viên thành ấy vẫn lung linh một vẻ đẹp bình yên, đầy thương cảm và son sắt tình người, tình đời...

Viết về một mối tình xưa cũ, những cảm xúc xưa cũ dường như hiếm còn tồn tại trong cuộc sống hiện đại vẫn được yêu thích và cất lên trong những khung cảnh nên thơ, trữ tình, tưởng nhớ, không phải ca khúc nào cũng có được sức sống như “Ngày xưa Hoàng Thị”. Chính những điều rất đỗi âm thầm, giản dị ấy đã neo giữ tâm hồn người yêu nhạc mãi chìm đắm trong giai điệu man mác, dìu dặt của “Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ…”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm