Sáng đợi chờ ở Kuala Lumpur

03/08/2015 - 07:32
Tôi cứ nghĩ mình đã hy sinh nhiều cho người yêu mà không biết rằng anh ấy cũng đã cố gắng rất nhiều vì mình.

Chúng tôi quen nhau trong một hội nghị những người làm du lịch ở Thái Lan. Tôi ngồi cạnh đoàn Việt Nam, anh cười nói cùng những người đến từ Malaysia. Lúc hai đứa chạm mặt ở cửa ra vào, đột nhiên Stefan nhìn tôi và bảo: “Em có nụ cười rất đẹp!”.

Giản dị như thế thôi mà tôi cũng yêu Stefan. Anh có dáng người dong dỏng cao, nước da trắng và cặp kính cận khiến gương mặt đượm vẻ thư sinh. Song, trái ngược với vẻ bề ngoài, Stefan rất mạnh mẽ và quyết đoán. Sau hai buổi cà phê gặp gỡ ngoài giờ diễn ra hội nghị, Stefan chạm nhẹ vào tay tôi và hỏi: “Từ hôm nay, chúng ta sẽ hẹn hò, em chịu không?”.

Bạn đã bao giờ gặp một người mà ngay từ ánh nhìn đầu tiên, bạn đã biết rằng mình không thể nào rời mắt khỏi người đó? Không thể nào khiến trái tim mình thôi loạn nhịp vì người đó? Tôi đã rơi vào trạng thái ấy. Để kể ra nguyên do thì chắc chẳng có gì rõ ràng, chỉ biết mỗi tháng 1 lần, tôi bay sang Kuala Lumpur hoặc Stefan bay tới Sài Gòn thăm tôi. Mối quan hệ được duy trì giữa những lần gặp nhau vội vã và xa nhau trong nhiều ngày trời. Chỉ biết mỗi lần tiễn nhau ở sân bay là một lần đẫm lệ. Chỉ biết bản thân nhớ vô cùng giọng nói ấy, gương mặt ấy, nhớ vô cùng sự thật thà mỗi lần Stefan kể về thời thơ ấu, về những năm tháng nghèo khó thường bị lũ trẻ cùng xóm bắt nạt, kể về những năm tháng đi học phải cố gấp năm gấp mười người ta...

Để tiến đến hôn nhân, chỉ riêng tình yêu thôi là chưa đủ, người ta còn cần cả tình thương. Ngày tôi nhận ra mình thương Stefan rất nhiều, anh thủ thỉ: “Bọn mình cưới nhau đi, em chịu không?”. Một người lúc nào cũng ân cần, quan tâm và hỏi ý kiến mình như thế, thử hỏi tôi có thể lắc đầu được không?

Vậy mà lúc này đây, tỉnh giấc trong căn phòng trống, tôi lại thấy buồn vô hạn. Sau khi cưới, tôi chuyển sang Kuala Lumpur sống cùng Stefan, nhận ra sống cùng một người khác hoàn toàn không đơn giản. Những lãng mạn thường ngày được thay thế bởi toan tính. Nếu trước đây chúng tôi không bận tâm đến tiền vé máy bay mỗi tháng thì giờ chúng tôi nhìn nhau mỗi khi cân nhắc ai là người sẽ trả hóa đơn. Chưa hết, tôi không thích nấu nướng hoặc chỉ thích nấu khi có hứng. Thường ngày, Stefan nói chúng mình đi ăn ngoài. Cưới rồi, Stefan chỉ chăm chăm hỏi bữa nay chúng mình ăn gì. Chưa bao giờ tôi cảm thấy có nhiều áp lực đặt lên vai mình đến thế. Tôi mệt mỏi và muốn từ bỏ. Tôi nhận ra rằng mình đã phải thay đổi quá nhiều thứ từ khi cưới.

Tôi nhận ra mình đã phải thay đổi quá nhiều thứ từ khi cưới. (Ảnh minh họa)

“Em có muốn đi học Kinh thánh cùng anh tối nay không?”; “Không!”, tôi trả lời gắt gỏng. Cơn tức giận vô cớ chẳng biết từ đâu ập tới. “Em sao thế?”; “Chẳng sao cả!”; “Rõ ràng là có chuyện gì đó không ổn! Nào ngồi xuống và kể anh nghe!”, Stefan tỏ ra vô cùng kiên nhẫn. Đôi khi tôi tự hỏi điều gì khiến anh có thể kiên nhẫn với tôi đến vậy.

“Chẳng sao cả. Em không muốn đi, em không thuộc về nơi đó. Em đã chấp nhận chuyển đến đây vì anh, chấp nhận một công việc lương thấp vì anh, chấp nhận học nấu ăn vì anh... Nhưng anh thì sao? Anh đã bao giờ nghĩ cho em chưa? Anh chưa bao giờ hỏi em có thích nấu ăn không mà chỉ quẳng cho em danh sách những món ăn anh nấu và cho rằng em phải tự mình tìm cách nấu được chúng một cách hoàn hảo nhất...”, tôi tuôn ra một tràng. Stefan nhìn tôi ngỡ ngàng.

“Em...” - chắc chắn, Stefan chưa bao giờ nghĩ tới những gì tôi vừa nói - “Anh biết em không thích nấu nướng nên cũng đã tự mày mò học cách nấu những món em thích. Anh lo em băn khoăn không biết anh thích món gì nên mới nói em nghe. Anh biết em không muốn chuyển sang đây sống, lo em ở nhà một mình buồn nên muốn đưa em ra ngoài gặp bạn bè mới cho khuây khỏa. Anh biết em không hiểu nhiều về tôn giáo của anh, nên anh không bắt ép em phải hiểu. Anh muốn em dành chút thời gian để học Kinh thánh, bởi anh lớn lên trong nhà thờ và anh tin rằng qua những buổi học như thế, em cũng sẽ hiểu anh hơn. Anh biết em muốn chúng ta về Việt Nam sống, nên anh đã lên kế hoạch làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền, sau này chúng ta nghỉ hưu sớm. Khi ấy, sẽ chuyển hẳn về Việt Nam sống cho em được vui. Giờ em nói anh không bao giờ nghĩ cho em, anh chẳng biết nói sao nữa!”.

Stefan đi rồi. Tôi nằm một mình trong căn hộ rộng, đột nhiên nước mắt ứa ra khi hiểu rằng bản thân đã ích kỷ biết mấy, cứ nghĩ mình đã hy sinh nhiều mà đâu biết người ta cũng đã cố gắng rất nhiều vì mình. Tôi đi nhào bột, làm loại bánh mà Stefan thích và đợi anh về.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm