pnvnonline@phunuvietnam.vn
Sau một lần kiểm tra vở của con, tôi đã đưa ra quyết định trọng đại
Ảnh minh họa
2 tháng trước, tôi phát hiện chồng giấu giếm mình một chuyện trọng đại. Quá bức xúc, tôi thuê nhà ở riêng, kiên quyết đòi ly hôn. Chồng tôi hối hận, van xin tôi tha thứ và hứa sẽ không bao giờ tái phạm lỗi lầm đó nữa. Nhưng vì tự trọng, vì thất vọng, tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi niềm với chồng.
Hai mẹ con tôi sống ở nhà trọ, cuộc sống cũng thoải mái. Chỉ là đêm về, tôi lại thấy chông chênh, đau khổ. Cứ cuối tuần, tôi chở con về nhà nội rồi để con chơi bên ấy một ngày, đến tối lại đón về. Mỗi lần về nội, con đều nhận được tiền, quần áo, đồ chơi của ông bà và bố mua cho.
2 ngày trước, tôi kiểm tra vở học thêm của con. Thấy bài văn con mới làm, kể về "gia đình em", tôi đã đọc và đã khóc. Con viết muốn được sống cùng với bố mẹ, muốn được bố mẹ dẫn đi chơi. Con cảm thấy buồn khi bố mẹ không sống chung với nhau nữa. Con sợ bố mẹ ly hôn, con sẽ giống bạn B trong lớp, lúc nào cũng buồn tủi vì không được gặp bố, không được bố đưa đi học..
Những câu từ tuy lủng củng nhưng đủ khiến trái tim người làm mẹ như tôi bị bóp nghẹt đầy đau đớn. Tôi gấp vở lại, rồi đưa ra quyết định trọng đại. Tôi gọi điện cho chồng, hỏi anh có thật lòng muốn gia đình tái hợp không, có dám khẳng định sẽ không tái phạm lỗi lầm cũ nữa không? Chồng tôi mừng rỡ bảo anh sẵn sàng viết giấy cam kết, chỉ cần tôi tha thứ cho anh.
Hiện giờ, tôi đã đưa con về nhà, tái hợp với chồng. Nhìn con vui vẻ, hạnh phúc tôi cũng vui theo. Nhưng tôi vẫn sợ. Tôi sợ bản thân mình sẽ không chiến thắng nổi chính mình. Tôi sợ mình bị ám ảnh chuyện cũ rồi dày xéo, dằn vặt lẫn nhau. Tôi sợ cảnh chia ly thêm lần nữa. Tôi phải làm cách nào để vượt qua nỗi ám ảnh, sợ hãi trong lòng mình đây?
(ngocthao...@gmail.com)