Sớm nay gió mùa thu ghé qua

29/09/2015 - 16:59
Một sớm kia thức dậy, nhận ra mùa thu đã về trên những cánh hoa lơ thơ lay lay ngoài khung cửa sổ. Đồ rằng khi ấy, bạn sẽ nghe “Người hát tình ca” - nhạc phẩm của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương qua sự thể hiện ngọt ngào của giọng ca Uyên Linh.

Đó là một buổi sáng mùa thu trong veo như một giấc mơ:

Lơ thơ, những cánh hoa lơ thơ

Gió thu về, bỡ ngỡ

Ngoài trời thay áo mới, dịu mát hơn

Tôi mơ,

Có lẽ tôi đang mơ, giấc mơ nào!

Rồi em bước qua,

Mùi hương thơm mát trong

Tưởng như có thật mà không phải thật, như giấc mơ lồng trong giấc mơ. Trong lúc tôi đang không rõ là mơ hay thức ấy thì em đi qua. Em hiện hữu trong giấc mơ của tôi hay là một giấc mơ khác. Tôi không biết nữa. Nhưng cánh hoa kia là có thật, cái bỡ ngỡ kia là thật, hơi hướm dịu mát tinh khôi kia là thật và “mùi hương thơm mát trong” cũng là thật đấy. Tôi có thể hít hà, chạm tay, thấu suốt mùi vị - thực thể - màu sắc của em. Nhưng em chẳng đủ cụ thể và gần gũi, cảm nhận được mà không thể nắm bắt được. Cứ thoang thoảng, vương vất, thoáng ẩn thoáng hiện, để tôi cứ muốn đến, gần hơn nữa, rõ hơn nữa.

Qua song thưa thấy em mơ màng

Lắng nghe câu tình ca

Và em đón ánh mắt của tôi thẫn thờ

Muốn em hãy tới gần.

Ngoài kia gió sẽ cuốn mái tóc mây bồng

Cuốn theo hương tự nhiên

Để tôi đón em vào bài hát tôi

Cái không gian mà Lưu Thiên Hương tạo ra trong phần đầu của ca khúc này thật lạ. Bắt đầu bằng một sự vật thật cụ thể, đó là những cánh hoa lơ thơ, nhưng rồi cánh hoa thực thể ấy cuốn người nghe trôi đi, như lăn bay theo gió thu, trôi qua những vạt cỏ, những làn sương, những dãy phố, những ô cửa sổ có cô gái vừa tháo then cài, bờ hồ mênh mang khói sóng và lạc vào một không gian chẳng có thực.

Ở đó là sự trong veo tuyệt đối, thanh khiết tuyệt đối, an tịnh tuyệt đối. Để dù có hiểu hay không hiểu câu chuyện tình ảo mộng của người hát tình ca này, vẫn lưu lại trong ta một cảm giác quá ư dễ chịu, không buồn không vui mà tràn trề xúc cảm. Nó là nỗi xúc cảm ngọt ngào đầy dư vị của một “thoáng mỉm cười” trên gương mặt giai nhân.

Người đang hát tình ca

Bỗng nhiên ngừng trong phút giây.

Vì em đứng ngoài đó

Lặng im và thoáng mỉm cười”

Sáng nay mùa thu ghé qua, rồi em bước qua, đứng ngoài đó, lặng im và thoáng mỉm cười. Giây phút ấy, liệu có ai không an tịnh nổi? Để rồi từ niềm thơ thới ấy bật lên nỗi xúc động trào dâng thành cơn say, miết mải và bay bổng.

Bài ca đó là tôi

Sáng nay mùa thu ghé qua

Và tôi biết mình say

Say trong bờ môi sướt mướt

Bài ca đó là em,

Thấy trong lòng da diết hơn!

Tôi muốn đốt lời ca

Khi tâm hồn đang cháy lên

Và cuối cùng là một lời cầu xin của kẻ say tình “Em hãy tới gần hơn/Để em còn trông thấy tôi/Người đang say vì em”. Em có tiến lại bên tôi hay không, chỉ có cơn gió thu sáng nay ghé qua mới biết.

 

 

Không ít người nhầm lẫn rằng ca khúc này là của một nam nhạc sĩ, bởi nhân vật xưng “tôi” - người hát tình ca trong bài là một chàng nghệ sĩ phiêu du. Song, hóa ra nó lại là của Lưu Thiên Hương và cô viết nhạc phẩm này cho giọng nữ. Giấc mơ kỳ lạ trong sớm thu của chàng trai kia không phải là một sự hóa thân của tác giả vào “tôi”, mà đồ rằng là sự hóa thân vào “em”.

Khi Uyên Linh cầm ca khúc này, ban đầu cô đã không tự tin rằng mình có thể hát được. Một cô gái đang tràn trề năng lượng và cảm hứng để bùng nổ không nghĩ rằng có thể lắng lại, hít sâu thở cạn để truyền tải những giai điệu như thơ, lãng đãng phiêu linh và bay bổng của Lưu Thiên Hương. Nhưng cuối cùng cô lại làm được và mỗi lần hát là một lần thêm hay. Đó là vì Uyên Linh đã vào vai “em” để hát, với tất cả sự bay bổng của một cô gái trẻ mơ ước một lần được làm cơn say của ai đó và dám đi đến tận cùng giấc mơ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm